Gâu gâu meo meo cạp cạp chít chít, bao giờ thì mùa đông mới đi xa để nhường chỗ cho mùa hạ đây, nắng đó rồi lại mưa, nóng đó rồi lại lạnh, cái sự thất thường của thời tiết này thật là khiến con người ta cũng ẩm ương theo mà.
Thời tiết Hà Nội những ngày này lạ lắm! Rõ là tuần trước trời nắng vàng ươm, mình cứ ngỡ mùa hè sang thật rồi, nhiệt độ lên tới hơn 30 độ C cơ mà, thế là đồ mùa đông mình đem đi cất hết, chiếc chăn to sù sụ cũng được gấp lại để chuẩn bị đem đi giặt. Bùm một cái, trời đổ cơn mưa và không khí lạnh tràn về, thiệt là kỳ cục quá đỗi.
Những cơn nắng đầu hạ lúc nào cũng êm ái, dịu ngọt
Hôm qua mình đã ăn một cú lừa của thời tiết. Buổi sáng dậy nóng ơi là nóng nên chỉ mặc một cái váy cộc tay, khoác cái áo chống nắng mỏng để đi làm, ra ngoài thì mới nhận ra trời mưa nặng hạt, và thế là mặc thêm cái mưa bên ngoài nữa nên nóng dã man. Nhưng đến trưa trời bắt đầu lạnh và càng lạnh hơn khi đêm xuống, đi tập về lúc 10 giờ kém mà cúm rúm co ro trong cơn gió đêm. May sao là không bị ốm, trộm vía quá trời.
Tự dặn lòng đừng ghét những ngày gió lạnh mưa rơi
Rút kinh nghiệm cho hôm qua thì hôm nay mình đã quất nguyên một cái áo khoác dày hơn cho chắc cốp. Buổi sáng đi làm cứ phân vân mãi không biết nên mặc áo mỏng hay dày, thôi thì đành nhắm mắt đưa tay chọn cái dày, và biết gì không, trời nắng chang chang. Đã thế trưa nay còn phi về nhà đưa bố đi khám, cả gần ba chục cây từ công ty về nhà rồi từ nhà lên viện nó lại x2 cái sự nóng bỏng trong chiếc áo khoác dày sụ ấy.
Nhưng thực ra thời tiết tầm này lại khá dễ chịu, không quá lạnh cũng không quá nóng, cứ chill chill y như mùa thu vậy (mùa có tiết trời mình thích nhất trong năm). Mình cứ hay kêu ca là thời tiết ẩm ương, kỳ cục, chứ trong đầu thì ngẫm nghĩ phải tranh thủ tận hưởng sự dễ chịu này trước khi mùa hạ nóng bỏng ập đến.
Mùa này tản bộ qua những con phố rợp bóng cây xanh thì thích phải biết. Thật nhớ những ngày ngồi ở văn phòng 87 Nguyễn Thái Học đối diện con đường Hoàng Diệu nên thơ
Mà kể cũng lạ nhỉ, mọi năm tầm này là hạ sang hẳn rồi, thế mà cuối tháng 4 dương, đầu tháng 5 tới nơi rồi mùa xuân vẫn chưa đi hẳn. Nếu nói là do nhuận hai tháng hai âm thì cũng thật vô lý, nó chỉ là cách con người quy ước về thời gian để nới rộng khoảng cách giữa tháng dương và tháng âm chứ đâu có ảnh hưởng gì tới tiết khí đâu. Mà thôi không bàn cái này sâu hơn vì mình cũng không có rõ cho lắm, chỉ biết chắc một điều là năm nay mùa đông lại đến muộn rồi và cũng có thể kéo theo sự ảnh hưởng tới thời tiết năm sau nữa.
Ở công ty mình có một chiếc máy báo hiệu thời tiết “chạy bằng cơm” tên là Hoàng Ngọc Văn. Thằng bé bị xoang nên chiếc mũi của em nó siêu nhạy với sự thay đổi của thời tiết. Hễ mỗi lần em nó hắt hơi liên tùng tục là y như rằng cả công ty nhảy vào trêu “ôi chao mai thay đổi thời tiết chắc luôn”, mà thay đổi thật chứ chả đùa, hôm vừa rồi cu cậu hắt hơi phải tới hai chục cái, hôm sau trời trở nóng sang lạnh, tài thật.
Thời tiết này đúng là nỗi khổ của những ai bị xoang và cả những người có thể trạng yếu, dễ bị ốm lắm luôn ấy. Nên chung quy câu chuyện vẫn là chăm đi tập thể dục thể thao, sức khỏe dồi dào, đề kháng tăng cao, lướt qua mọi bịnh tật vặt vãnh do thay đổi thời tiết.
Đeo tất, xỏ giày và… đi tập thôi nào, đừng lười nha…
Dạo này mình ngủ không ngon giấc, có hôm mình ngủ muộn, cũng có hôm ngủ sớm nhưng không hiểu sao sáng dậy bị đau lưng và uể oải quá chừng, cơ thể không mệt nhưng nó buồn ngủ với lờ đờ thế nào ấy, cố mãi mới rời khỏi được giường, có hôm ngày nghỉ cũng không dám nằm nhiều vì bị đau lưng, ôi bà già Nguyệt, tuổi bà chưa cao mà sao bà mắc chứng bệnh người già vậy, kỳ ghê.
Cuối tuần này mình vào Khánh Hòa đón nắng rực rỡ rồi, thôi thì yêu nốt thời tiết của Hà Nội trước khi đi xa, vài hôm thôi nhưng cũng đủ để tương tư lắm đấy.
26/4/2023
Thu Nguyệt
Ảnh: Humans Of Film