Mình có khá nhiều điều suy nghĩ linh tinh, dồn mấy hôm để ghép thành một bài viết nho nhỏ này nè.

Mới cài được plugin hiển thị Mục lục bài viết ưng quá, chăm vạch ý để set Heading 2 cho các đầu mục hơn hẳn.

Cuộc sống luôn có những điều bỏ lỡ, vừa tiếc mà lại vừa không

Hôm nay đọc nhật ký Facebook ngày này năm xưa, một chiếc post hiện lên khiến mình có chút dao động.

Đôi dòng ghi chép vẩn vơ, đôi điều suy nghĩ thẩn thơ một mình

Mà giờ có muốn dùng cũng không được, điện thoại không có jack 3.5, aiguuu…

Chiếc giắc cắm tai nghe này trong một lần dọn dẹp tủ đồ hôm trước mình thoáng nhìn thấy, lúc đấy mình có ý định đem ra dùng, nhưng rồi cuối cùng cũng không có cơ hội được dùng nữa.

Cũng giống như là có một số thứ mình rất muốn thực hiện nhưng rồi cuối cùng cũng chẳng thể làm được.

Cũng giống như là một số người rất muốn gặp nhưng vì điều gì đó mà đành lỡ hẹn.

Cũng giống như cuộc sống này luôn có rất nhiều thời điểm đúng đến với ta nhưng không nắm bắt và bỏ lỡ mãi mãi.

Đôi khi cũng là vì trì hoãn, ỷ lại thời gian còn nhiều mà ta quên mất đi việc mình cần phải tranh thủ và quyết liệt như thế nào.

Đôi dòng ghi chép vẩn vơ, đôi điều suy nghĩ thẩn thơ một mình

Đôi khi trong vô thức cũng sẽ lưu những tấm ảnh như thế này về máy, nhưng cũng không còn có thể gửi đi nữa…

Nhưng…

Cuộc đời này có những thứ ta cần phải bỏ lỡ vì sức người có hạn, thời gian có hạn, tình cảm có hạn, hy vọng cũng có hạn, bỏ lỡ để sớm nhẹ lòng, để không phải hy vọng rồi thất vọng. Bỏ lỡ cũng đem đến cho ta cơ hội có được những thứ phù hợp hơn với mình.

Giống như điều mà Naina đã nói với Kabir: “Bunny, cậu không thể làm tất cả chỉ trong một ngày, dù cậu có cố gắng tới đâu thì cậu vẫn sẽ luôn bở lỡ một điều gì đó trong cuộc sống. Tớ mệt rồi và tớ biết show ‘Âm thanh & Ánh sáng’ đó sẽ rất hay, nhưng mà Bunny à hoàng hôn đẹp quá, nên hãy cứ tận hưởng đi, sống cho khoảnh khắc hiện tại…” (Tuổi trẻ rực lửa – một trong những bộ phim mà mình rất rất thích).

Đừng cố gắng từ chối suy nghĩ của mình, không làm được đâu

Món quà đó vẫn luôn nằm trong ngăn kéo, bất cứ khi nào mở ra cũng đều nhìn thấy, định vứt đi nhưng mà không nỡ, cũng giống như những thứ đã ở trong đầu có muốn xóa cũng không xóa được.

Đôi khi tâm trí này cũng biết mệt, bộ não thì nhỏ nhưng những suy nghĩ thì nhiều, chúng cứ không ngừng kéo đến, muốn dừng lại mà không được. Chỉ có những lúc bận rộn vô cùng thì mới thôi suy nghĩ. Cũng có khi đi ngủ sớm để đỡ cảm giác bận tâm nhưng rồi những giấc mơ lại luôn tìm đến.

Không thể kể những điều trong đầu mình nghĩ gì với ai khác, vì có kể cũng không để làm gì, giải tỏa cảm xúc chỉ là nhất thời mà thôi. Những lời khuyên luôn hợp lý nhưng tâm ý ta không chịu nghe theo thì cũng đành chịu, chỉ đến khi nào thấy đau mới tự buông.

Đừng cố gắng từ chối suy nghĩ và cảm xúc khi nó bủa vây lấy mình, hít một hơi thật sâu để hoan nghênh nó, cứ nghĩ cho trọn vẹn hết đi, những điều thắc mắc, những điều phủ định, những điều khẳng định, những điều trách cứ, những điều an ủi… rồi tự nhiên một lúc nào đó suy nghĩ bỗng nhiên ít lại, lúc ấy ta có thể thoát ra được rồi và sẽ mỉm cười khi nhìn lại bản thân ở một thời điểm trong quá khứ từng như thế.

Còn nhớ ngày ấy đối mặt với sự kiện đó mình đã buồn bã khá nhiều, mình viết một dòng ghi chú nhỏ trên Facebook đại loại là Viết để nhìn lại một năm sau mình sẽ như thế nào, và mình cũng quên đi thật, à mình không quên, khẳng định là vẫn không quên vì đến giờ mình vẫn nhớ mà, chỉ là thời điểm mà Facebook báo kỷ niệm một năm mình khá bất ngờ khi đọc lại ghi chú đó. Vậy nên không có liều thuốc nào là tốt bằng thời gian cả, thời gian đầu có thể bạn sẽ khó chịu vô cùng, rơi xuống đáy cảm xúc, hỗn loạn trong những suy nghĩ, nhưng mỗi ngày trôi đi nó lại ít hơn một chút, thời gian dài sẽ giúp ta chỉ còn nhớ những sự việc lớn mà quên đi những tiểu tiết. Thậm chí có khi nhìn lại còn tự hỏi lòng tại sao hồi đó lại buồn đến thế ấy chứ.

Đôi dòng ghi chép vẩn vơ, đôi điều suy nghĩ thẩn thơ một mình

Con người thường sống với những kỷ niệm, đôi khi ăn món gì đó, đi đến nơi nào đó, làm điều gì đó… sẽ vô thức nhớ lại người đã cùng trải nghiệm với mình

Ngôn từ sắc bén thì hại người hại ta

Có một điều mình khá thắc mắc, đó là tại sao con người khi giận dữ thường quên béng đi mọi sự tốt đẹp để buông ra những lời ác ý, cay nghiệt đến thế?

Lúc đó ta coi nhau là kẻ thù để nói ra những thứ làm người nghe phải bận tâm suy nghĩ và khó chịu đúng không?

Hay ta phải dành phần thắng của cuộc đối thoại, để chứng minh ta đúng người sai, ta trịch thượng còn người kia thì như đang nói nhảm?

Thậm chí việc làm người khác cảm thấy bẽ mặt có mang đến cảm xúc tích cực hay không?

Có lẽ mình cũng có câu trả lời vì đôi khi mình cũng vậy mà.

Mình biết sức mạnh của ngôn từ lớn lao đến thế nào, nó thể dựng xây nên một mối quan hệ nhưng nó cũng có thể giết chết một mối quan hệ.

Và mình nhận ra có những người có ngôn từ rất hay, rất cuốn, nhưng lúc họ buông ra lời sát thương thì có sức công phá kinh khủng thật, chúng làm mình cảm thấy tổn thương và thấy sợ nhiều hơn là buồn.

Ngưng hờn giận sẽ thấy nhẹ lòng

Sau cùng của cuộc cãi vã, người nào mang tâm lý oán giận lâu hơn người đó sẽ mệt nhiều hơn vì phải bận tâm đối phương. Vậy nên cách tốt nhất là chuyển hóa sự tiêu cực thành tích cực.

Mình nóng tính chứ mình không xấu tính, những gì đã làm cho mình mình đều cảm thấy trân trọng và biết ơn, mình vẫn sẽ luôn nhớ về họ với những điều tốt đẹp nhất, cũng thành tâm mong họ có cuộc sống tốt đẹp, phát triển, trở thành phiên bản tốt hơn.

Đôi dòng ghi chép vẩn vơ, đôi điều suy nghĩ thẩn thơ một mình

Đừng dùng ngôn từ làm đau lòng nhau nha

Đừng nghĩ những mong cầu của người khác là quá đáng, bởi ở đời cho đi sẽ được nhận lại

Mối quan hệ giữa người với người nếu là xã giao như nước lã bèo trôi thì không nói, nhưng nếu nó hơn xã giao một bậc thì ắt sẽ có những mục đích và mong cầu. Không mong cầu thì không phải là con người.

Chúng ta mong cầu ở nhau rồi sẽ đáp lại cho nhau mà, ta tốt với người rồi người tốt lại, đi đâu mà thiệt, nếu cái gì cũng nghĩ mình thiệt thì ích kỷ quá đó, hoặc là hèn vì có dám dũng cảm cho đi đâu.

Thật may khi mình chỉ mong cầu nhỏ nhoi và dừng đúng lúc khi không được đáp ứng, bởi nếu mình mong cầu nhiều hơn thì chắc nhận lại sẽ là những cú vả thật đau.

Đôi dòng ghi chép vẩn vơ, đôi điều suy nghĩ thẩn thơ một mình

Hóa ra câu chuyện cũng chỉ là một trang nháp xé dở trong cuộc đời mình

Sự dịu dàng, quan tâm không tự nhiên có sẵn, mà ta cần phải luyện tập và thực hành

Mình vẫn hay về sau 10h, nhưng có một vài lần về khuya hơn vì có việc đột xuất, đường thì vắng, mình vừa đi vừa sợ, nhưng buồn hơn ấy chính là không có lấy một cuộc gọi của Trung. Tối đó về đến nhà mình vừa tủi thân vừa khóc vừa mắng nó, và sau đó nó thường canh hơn 10h15 là gọi cho mình.

Hoặc mẹ cũng thế, mẹ cũng thường gọi hỏi xem về đến nhà hay chưa, nhiều khi đi trên đường không nghe được, hoặc nhiều khi đi chơi mình thấy phiền, nhưng những cuộc gọi ấy luôn làm mình cảm thấy ấm lòng. Đáp lại, mình cũng hay để ý xem mẹ có về hay không, về sớm hay muộn để hỏi thăm hoặc thức đợi cửa.

Cũng giống như là đi làm, có những ngày đi muộn bất thường, mình nhận được tin nhắn hỏi thăm của đồng nghiệp, tự thấy cảm động tới lạ. Hoặc thấy đồng nghiệp đi muộn bất thường cũng sẽ nhắn hỏi thăm.

Trên đây chỉ là một ví dụ rất nhỏ mà thôi, còn nhiều điều khác trong cuộc sống này nữa…

Đôi dòng ghi chép vẩn vơ, đôi điều suy nghĩ thẩn thơ một mình

Hãy dùng sự dịu dàng để đối xử với nhau

Sự dịu dàng, quan tâm không tự nhiên mà có, càng đặc biệt không có khi ta không được bồi đắp từ nhỏ, nhưng không có nghĩa là ta cho rằng như thế là hiển nhiên mà không cần phải học và rèn luyện. Với người ta yêu thương, ta cho là đặc biệt thì càng phải luyện và thực hành để có thể đối xử với họ thật tốt vì họ xứng đáng được nhận. Nếu không cảm thấy họ xứng đáng với tình yêu thương, quan tâm, dịu dàng của ta thì chính là ta không đủ yêu thương họ rồi, ta chỉ biết yêu mỗi mình ta, nếu vậy thì không cần cố cũng được vì sớm hay muộn ta cũng làm cho họ rời bỏ ta mà thôi, vì đâu ai chịu ở bên một người liên tục vô tâm đâu.

Nhưng không sao, mình nghĩ sống thật để thấy được lòng người còn hơn là quan tâm một cách giả tạo hoặc chỉ nói mà không làm. Bởi dịu dàng hay không, thật tâm hay không, có làm điều đã nói hay không… thời gian sẽ chứng minh tất cả.

Tạm kết

Mình biết sau khi viết xong những dòng này mình cũng sẽ không thấy thoải mái hơn, nhưng mình vẫn cần viết, vì như mình nói ở trên, viết ra để ghi lại những điều khó chịu rồi một thời gian sau đọc lại sẽ thấy hóa ra những chuyện từng khiến mình khó chịu khi ấy chỉ là lông gà vỏ tỏi, và cuộc sống này vẫn còn nhiều điều để quan tâm, để làm lắm, thời gian sẽ làm dịu lại tất cả thôi.

Thu Nguyệt

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *