Một ngày giữa tháng 4, chị “Chưởng quầy” Thu Nguyệt nhận được chiếc thư dễ thương từ em Designer Ngọc Dung, vừa thấy đáng yêu, vừa xúc động biết bao. Mà cũng trùng hợp thay khi Dung cũng là người đầu tiên tui nghĩ tới khi muốn viết thư cảm ơn ai đó về sự tận tâm của họ. Zị là hai chị em cùng viết thư và gửi cho nhau, nhưng tất nhiên là bức thư được gửi riêng thầm kín chớ hong phải để “làm nhiệm vụ” cho cuộc thi hè hè.
Tui đã xin phép Ngọc Dung để đăng bức thư của hai chị iem lên đây – lên cái nơi mà ẻm gọi là “hang ổ của chị Nguyệt”. Haha mình thích cái từ “hang ổ” quá, hang ổ mang tới cảm giác ấm áp, an toàn, là chốn riêng chỉ mình biết được, là nơi mình trú ngụ để tránh khỏi những hiểm nguy ngoài kia, là nơi mình ngủ vùi trong những ngày đông lạnh lẽo, là nơi mình tự do làm bất cứ mọi trò con bò mà hong sợ ai phán xét…
“Chiếc Designer” Ngọc Dung và chị “Chưởng quầy” Thu Nguyệt :)))
Dung viết thư gửi cho chị Nguyệt để kể lại giây phút mà ẻm trân trọng
Thân gửi chị Nguyệt,
Vậy là còn 8 tiếng nữa là tròn 1 năm ngày em nhận được mail “(Unique) Thư mời nhận việc – Designer”.
Đó là một buổi chiều ngày 11/04, lúc đó là 17h13, trời xanh mây trắng có cả nắng vàng luôn, em đang nằm vắt vẻo trên giường trong sự chờ đợi, sự tuyệt vọng, vừa chán nản nhưng vẫn ung dung chứ không có áp lực. Và 17h13 đó em mở mail lên và thấy “Thư mời nhận việc” em không tin được vào mắt mình, và em đã khóc vì vui sướng, từ trước đến giờ em rất ít khi khóc và cũng chưa bao giờ khóc vì vui, haha. Có lẽ khóc do xúc động, xúc động vì mình đã cố gắng tìm kiếm đường đi mới cho bản thân, xúc động vì mình được chọn, đánh dấu một bước ngoặt trong quá trình trưởng thành của em.
Bức thư này cũng đánh dấu việc lựa chọn của chị Nguyệt dành cho em, chính sự lựa chọn này là điều thay đổi cuộc đời em như hiện tại, có thể nếu không vào Unique, em có thể vào một công ty khác nào đó. Nhưng, sự được chọn ở thời điểm đó là điều tuyệt vời nhất mà em nhận được, và đó là chị Nguyệt, là anh Linh, là Unique. Em cảm nhận được bản thân mình ngày một trưởng thành hơn, về tay nghề, về kỹ năng sống, về đạo đức và nhân sinh quan của mình…
Cũng thật hay khi bức thư này vẫn được gửi trong tuần có thử thách viết thư cho đồng nghiệp, em viết thư gửi cho chị Nguyệt để kể lại giây phút mà em trân trọng, là một trong những cột mốc trong thời thanh xuân của em, em muốn những cảm xúc của mình được riêng tư, được trân trọng, được đến đúng người, tại vốn dĩ bản thân em không muốn mọi điều em thích, em suy nghĩ được nhiều người đọc, nhiều người thấy được…
Em đợi đến ngày hôm nay, vì ngày này ý nghĩa đối với em, em muốn tặng chị Nguyệt video record khoá học, em muốn gửi tặng món quà này tới chị Nguyệt vì biết chị cũng thích mày mò PTS, cũng như việc em muốn gửi tặng những tri thức này, điều tốt đẹp này (đối với em) tới chị như cách chị xuất hiện, đồng hành cùng em trong một giai đoạn thanh xuân này, nhờ có chị đồng hành cùng em trong công việc thiết kế nên những sản phẩm của em mới dần tốt lên mỗi ngày.
Cuối cùng, cảm ơn chị Nguyệt đã xuất hiện và lựa chọn em, em hy vọng mọi thứ của chúng ta đều bình yên và tốt đẹp lên mỗi ngày, mỗi ngày ạ!
Em Dung aka Designer 11 tháng 3 tuần 5 ngày thực chiến 🫶🫶🫶
Chị Nguyệt viết thư gửi Dung vì trân quý những điều tuyệt vời của ẻm
Dành tặng bức thư này đến chiếc Đì zai có tên gọi Phạm Ngọc Dung aka Phạm Úc aka Soulmate zui zẻ hài hước dễ thưn của chị.
Chị viết mấy dòng sến súa này không chỉ là lời cảm ơn, mà còn là một sự trân trọng từ đáy lòng dành đến cho Dung – ngừ đồng đội tuyệt zời luôn âm thầm, kiên nhẫn và tận tâm trong từng phần việc mình làm.
Cảm ơn em vì luôn nhiệt tình hỗ trợ chị và mọi người hết mình, chẳng nề hà chuyện chi. Chị tin rằng, những ai từng làm việc với em đều cảm nhận được năng lượng tích cực và sự chủ động dễ mến ấy.
Cảm ơn em vì sự lạc quan ngập tràn, không để bụng, không hờn giận, kiểu như em khom bao giờ cáu gắt hay khó chịu với mọi người mà sẽ cố gắng vui vẻ, hài hước để đem đến sự thoải mái cho đối phương í. Ngay cả trong những ngày deadline dí sát đít em cứ vậy mà cố gắng. Chính sự lạc quan này đã giúp chị học được nhiều lắm á. Đôi khi thờ ơ một chút, an phận một chút, đôi khi bớt lo bao đồng, bớt ôm đồm thì mình mới được hạnh phúc hơn được – chị Nguyệt sẽ lun nhớ lời em dặn nè.
Chị biết rõ lắm chớ, những lần em sẵn sàng ở lại làm thêm giờ, thậm chí là thứ bảy dù em đã đi làm đủ công rùi, nhưng vì tinh thần trách nhiệm với công việc, với đội nhóm – em vẫn lặng lẽ ngồi lại đến khi mọi thứ được xử lý ổn thỏa. Lần đầu tiên công ty mừn có một chiếc Đì zai tận tâm zậy đó.
Và hơn hết chị trân quý tinh thần học hỏi và trau dồi bản thân ở em. Những người không ngừng học hỏi luôn mang trong mình một nguồn năng lượng đẹp, và Dung chính là như thế nèee, không ngừng cải thiện, không ngừng cố gắng để giỏi hơn mỗi ngày. Nhưng mà em vẫn luôn tự tin về mình nha, em dần trở thành một phần quan trọng không dễ thay thế rùi, nên đừng sợ rằng vị trí của mình lung lay khi có đồng đội mới, sẽ luôn có đầy việc để em và bạn ấy làm nè.
Dung là một phần rất đáng quý trong lòng chị, mong em mãi luôn hạnh phúc, zui zẻ cả khi đi làm lẫn sống chill đời mình :3
Cảm ơn em nhiều nhen, một Designer dễ mến, một đồng đội tuyệt vời.
Thương mến,
Chị “Chưởng quầy” Thu Nguyệt
Ngày 11/4/2025