Mình không nghĩ sẽ khóc nhiều đến vậy trong một dịp lễ lớn, ấy vậy mà ngày 30/4 năm nay, nước mắt cứ tự nhiên chảy dài trên má mỗi lần xem clip diễu binh, diễu hành hay nghe bài hát “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của anh chị Võ Hạ Trâm – Đông Hồng. Có lúc mình mở điện thoại lên chỉ định lướt một chút thôi, mà rốt cuộc lại ngồi vô thức xem hàng chục video, mỗi lần xem là một lần nghẹn ngào, có lúc lại bật cười mãn nguyện vì sự tự hào đong đầy trong tim.
Mình nghĩ sự xúc động ấy không chỉ đến từ những hình ảnh hoành tráng hay âm nhạc hào sảng, mà còn là cảm giác kết nối – kết nối với những vị tiền nhân, họ đã cống hiến cả cuộc đời để đổi lấy sự thanh bình, tươi sáng cho thế mai sau, và cũng là cảm giác kết nối với những người đang chảy trong mình dòng máu nóng của người con Việt Nam. Trong dòng cảm xúc ấy, mình chợt thấy lòng mình mềm ra, trân trọng hơn những điều tưởng như bình thường đang có.
Dịp này mình cũng tranh thủ đọc lại một vài bài viết về lịch sử, về giai đoạn 1955 – 1975, rồi vừa đọc vừa nghĩ: giá mà ngày trước mình chăm chỉ học Lịch sử hơn thì có phải bây giờ đã hiểu sâu sắc và thấm hơn không. Anh Bá Anh còn nhắn tin riêng chia sẻ thêm nhiều kiến thức hay ho nữa, khiến mình cảm thấy thú vị lắm. Không chỉ vì những gì anh chia sẻ, mà vì cái cách mà lịch sử có thể làm người ta gần gũi và chân thành với nhau hơn.
Mình thấy vui, không chỉ cho riêng mình mà cho cả thế hệ. Vì bây giờ, dường như ngày càng có nhiều người trẻ quan tâm đến những ngày lễ lớn của dân tộc hơn. Có thể là nhờ mạng xã hội, nhưng mình tin cũng là bởi tình yêu đất nước trong lòng mỗi người chưa bao giờ tắt. Dịp 30/4 năm nay, lần đầu tiên trong suốt 8 năm mình làm nghề quảng cáo ngoài trời (OOH), mình thấy mọi người bàn tán, chia sẻ rộn ràng đến thế về những biển Pano, Billboard, LED phát sóng nội dung cổ động đất nước. Trước đây người ta thường không để ý tới thì năm nay lại thấy đầy cảm xúc. Có những chiến dịch được triển khai hoành tráng, những hình ảnh được truyền tay nhau như một lời nhắc nhở: “Mình đang sống trong hòa bình đó nha, đừng quên biết ơn!”
Thấy mừng nữa là “Concert Quốc gia, Concert Tổ quốc” cũng được đón nhận nồng nhiệt. Có nhiều bạn trẻ chia sẻ các bản nhạc đỏ, nhạc cách mạng, rồi kể về những xúc động của chính mình khi nghe những giai điệu xưa cũ. Mình nhìn quanh thấy không khí rộn rã, đầy yêu thương và biết ơn, đó là những điều thật đẹp giữa một thế giới nhiều xô bồ.
Và khi lòng đã lắng xuống, mình ngồi thinh lặng và tự khấn nguyện rằng: “Nguyệt ơi, 50 năm trước và nhiều năm trước nữa, đã có những người ra đi khi còn rất trẻ, còn chưa kịp sống hết một cuộc đời, để đất nước này có thể thanh bình như hôm nay. Họ hy sinh niềm riêng, quên đi cả bản thân mình, quên đi cả tuổi trẻ tươi xanh để chiến đấu hết mình cho Tổ quốc. Nhờ họ mà mình được sống trong tự do, hòa bình như hiện tại, được có những ngày tháng yên ấm chẳng phải lắng lo về sự an toàn. Vậy thì những nỗi buồn, những khó khăn mình đang có, suy cho cùng, cũng chỉ là lông gà vỏ tỏi. Nếu không phải là sự sống và cái chết, thì không có gì đáng để mình bị đánh gục cả”.
Mình lặp lại lời ấy như một câu chú, để giữ lấy tinh thần lạc quan và mạnh mẽ trong những ngày chênh vênh. Đời người ai rồi cũng sẽ có lúc mỏi mệt, nhưng nếu mình còn nhớ rằng đã có người từng sống, từng chiến đấu để giữ gìn một ngày bình yên cho đất nước, thì mình cũng có thể tự chiến đấu vì chính mình, vì tương lai của mình, vì những người mình yêu thương.
Mỗi lần thấy lá cờ Tổ quốc bay tung bay trên nền trời hay giăng đầy khắp phố, mình lại cảm thấy một chút gì đó thật trong trẻo trong tim. Mình nghĩ sống như thế này là đủ đẹp rồi, khi chung ta biết rung động, còn biết yêu thương và biết ơn Tổ quốc thì cuộc đời này đáng sống lắm
Và nếu có một mong ước nhỏ cho bản thân, thì có lẽ là mong được sống trọn vẹn, sống như một người con biết ơn cuộc đời. Mình biết mình không thể làm những điều to tát, nhưng nếu có thể sống tốt từng ngày, sống một cách tử tế chân thành, thì đó cũng là một cách đẹp để “viết tiếp câu chuyện hòa bình” mà người đi trước đã mở đầu.
“Cảm ơn Đảng và Nhà nước, cảm ơn các anh hùng dân tộc đã ngã xuống để đổi lấy hòa bình cho ngày hôm nay, mong rằng sau 50 năm nữa khi đã 80 tuổi con vẫn được khỏe mạnh để đón mừng Đại lễ 100 năm – 1 thế kỷ đất nước mình độc lập vẹn tròn. Con đăng bài trên Blog này, Post đánh dấu sự kiện đáng nhớ trên Facebook này để mỗi năm đều nhắc lại thời khắc 2025 con đã được đón ngày lễ 30/4 ý nghĩa như thế nào. Xin cảm ơn, biết ơn và nhớ ơn thật nhiều”.
30/4/2025