Trời ạ, khi tôi viết những dòng này xung quanh tôi toàn là tiếng ngáy ê… :)))

Ngủ trưa ở Unique có một cái đặc sản rất hay ho là tiếng ngáy, tiếng ngáy từ bác C – cây ngáy của xóm ai chẳng lạ gì và nay còn phát hiện thêm tiếng ngáy của hai cô nàng bên cạnh nữa.

Và tất nhiên là với cái đứa khó ngủ trưa như tôi thì tôi không ngủ được rồi.

Nên tôi viết những dòng này, kèm cả ghi âm lại nữa, vui ra phết.

Bác C (tôi tạm gọi bác ấy là bác C chứ không dám viết cả tên) là người ngáy có tiếng ở công ty rồi, 365 ngày ngủ ngày nào mà bác ấy chẳng ngáy, mà ngáy to lắm nhé chứ chẳng vừa, tôi có cảm giác như ngáy rung cả sàn nhà chứ đùa. Nhớ hồi mới vào công ty, văn phòng là một cái phòng nhỏ xíu xiu bên Pullman 40 Cát Linh (má nó chớ mang tiếng văn phòng trong khách sạn 5 sao mà phòng bé như cái lỗ mũi), buổi trưa cả lũ nằm ra sàn ngủ, tôi không có chỗ ngủ thế là nằm cạnh bác C. Những ngày đầu tôi sốc, tôi sốc đến độ tôi nghĩ “Thế quái nào mà ông anh này ngáy to như sấm thế mà cả văn phòng vẫn ngủ được, đỉnh :)))”, tôi chống chế bằng cách đeo tai nghe và bật nhạc rất to để cố vào giấc ngủ, nhưng sự thật là tôi cũng chẳng ngủ được vì nhạc to quá, gọi là nằm chợp mắt lấy thảo.

Có nhiều khi tôi chọn không ngủ, mà đa phần là tôi không ngủ vì tôi có ngủ được quái đâu, bởi cái tiếng ngáy chết tiệt ấy, thế nên tôi hay ngồi làm việc xuyên trưa, và sếp tôi anh ý nhắc tôi suốt “Nguyệt ơi em phải ngủ, bắt buộc phải ngủ hoặc nằm xuống chợp mắt cho khỏe, chứ nếu không chiều mệt em sẽ dễ stress, dễ cáu đấy”, khổ lắm chứ đùa ạ, em nào có phải không muốn ngủ đâu :(((

Rồi văn phòng tôi chuyển đi chuyển lại vài nơi suốt, chuyển từ phòng nhỏ sang phòng to bên Pullman, rồi chuyển qua tháp A D2 Giảng Võ, chuyển tới 87 Nguyễn Thái Học và cuối cùng lại chuyển về tháp C D2 Giảng Võ (đùa chứ đi làm 5 năm chuyển văn phòng mấy lần, chuyển hết cả thanh xuân). Càng sang văn phòng rộng thì tôi càng xa tiếng ngáy ấy, tuy nó không giúp tôi ngủ ngon hơn (vì bản chất tôi vẫn cứ là khó ngủ) nhưng nó phần nào giúp tôi đỡ bị làm phiền :))) Nhưng mà tiếng ngáy thì luôn luôn còn đó, chẳng bao giờ mất đi, chỉ trừ phi những hôm nào bác ấy đi công tác, đi dự án hoặc là bác ấy nghỉ làm.

Ở văn phòng tôi có hai chỗ ngủ trưa, một là trải đệm ra nằm ngay chỗ ngồi, hai là vác chăn gối ra cái sô pha ngủ, mà khổ nỗi cái sô pha nó nhỏ còn chân tôi thì dài nên khá là khó để duỗi chân để mà ngủ được ngon, nhưng được cái ra sô pha ngủ thì tránh hơi xa xa tiếng ngáy, còn nằm tại chỗ tuy thoải mái thẳng cẳng nhưng lại bị tiếng ngáy ấy làm phiền.

Trưa nay tôi trải đệm nằm tại chỗ để tiện xài máy tính gõ nốt công việc, tôi cũng không định ngủ thật, mà căn bản là có muốn cũng không ngủ được vì “dàn đồng ca tiếng ngáy”, anh C nằm góc đối diện xa xa phát ra tiếng ngáy “khọt khẹt”, hai cô gái bên phải tôi nằm cách nhau một dãy bàn thì thùy mị hơn những vẫn là phát ra âm thanh “nghe là biết ngon giấc”. Tóm lại là nó vang vọng cả văn phòng trong buổi trưa nay, xen kẽ tiếng bóp còi xe “tin tin” bên dưới đường kia nữa, tạo thành một âm thanh hỗn tạp và chúng nó lọt hết vào đôi tai khốn khổ của tôi.

Con em Quyên ngồi chung dãy với tôi cũng không ngủ, tôi nhắn tin kể khổ cho ẻm, hai chị em rúc rích cười, con bé Mai Quyên nằm giữa thì vẫn ngủ nhưng tôi biết nó cũng khó ngủ lắm, chắc nằm đó nhắm mắt chứ không sâu giấc.

Quả ghi âm tôi đem cho hai con em nghe sau khi thức dậy mà ba chị em cười như được mùa, thậm chí gõ xong dòng này tôi vẫn còn nghe văng vẳng tiếng ngáy ở đâu đây bên tai :))) khò khò, khọt khẹt, phù phù…

Trời đất thánh thần thiên địa ơi, tôi sợ tiếng ngáy vô cùng, huhu, tôi còn hay bảo với mọi người là sau này mà tôi cưới chồng, đêm đêm chồng mà ngáy tôi sẵn sàng đạp thằng chồng nó bay xuống giường hoặc đuổi ra phòng khác mà ngủ, chứ ồn ào ai mà chịu nổi :))) Khéo phải ở thử vài hôm trước cưới để test trước vụ này chứ không thì… ối giồi ôi luôn.

Có lần tôi còn search cả Google xem có đôi nào ly hôn vì tiếng ngáy chưa, ê có nha có nha, chứng tỏ là cũng có nhiều người khó ngủ như tôi chứ bộ, haha.

Thôi làm việc thôi, ba xàm ba láp đủ rồi haha.

Update đến 15h00: Ôi giời ơi buồn ngủ quá xá buồn ngủ, đêm qua 12h kém bắt đầu lên chuồng, sáng nay đặt báo thức 4h00 dậy để làm việc, mà chả hiểu làm sao mình dậy rồi lại ngủ tiếp cơ, ngủ quên từ lúc nào ấy, lúc mở mắt lần nữa là hơn 5h30 rồi, trưa nay không ngủ nữa nên là giờ buồn ngủ híp mắt, mấy hôm trước có người buôn chuyện cùng còn đỡ, giờ thì buồn ngủ quá trời. Ê mà mấy hôm dậy sớm cũng làm mình quen mắt phết, giờ cứ khoảng 6h00 hơn nghe báo thức là dậy luôn, cũng rất là tiến bộ đó nhé, cải thiện quả ngủ muộn nữa là ô sờ kê ngay, xời :)))

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *