Đầu tiên mình phải xin lỗi bản thân thật nhiều, rất rất nhiều, khi nói ra điều này… “Mình thật là giả tạo”. Có vẻ mình là người sống không chân thật, càng lớn mình càng nhận ra bản thân dường như chỉ đang tỏ ra yêu bản thân, yêu cuộc sống vì muốn để người khác thấy hình ảnh đó, còn sự thật thì mình đối xử tệ với chính mình, không thương bản thân, không yêu cuộc sống và hầu hết là luôn trong trạng thái cảm thấy stress chán nản triền miên.
Vì sao lại vậy nhỉ?
Là những tháng ngày thức khuya triền miên vì làm hoài không hết việc và cũng vì lướt mọi thứ trong vô định không có mục đích gì.
Là những lúc cảm thấy bản thân mình bị tụt lại phía sau, bị bỏ rơi, bị người ta ghét bỏ, nhưng mình vẫn phải tỏ ra nhiệt tình với tất thảy và phải tiến về phía trước.
Là những lúc mình cứ luôn thấy bận rộn quay cuồng rồi từ chối tất cả mọi thứ xung quanh, kể cả là sự quan tâm của bố mẹ, những lời mời mọc từ bạn bè, từ chối cả việc cơ thể và trí óc mình lên tiếng rằng “Nguyệt à, mày mệt mỏi lắm rồi ấy, mày cần phải nghỉ ngơi thôi”.
Là khi mình viết những dòng này nhưng mình vẫn có cảm giác tội lỗi, là cuộc sống đang tốt đẹp, mình cũng đang có những thứ tốt lành hơn người khác mà tại sao mình lại cứ ở đây tiêu cực rồi thanh vãn suốt thế. Nó giống như kiểu hạnh phúc độc hại, biết mình không ổn nhưng lúc nào cũng tỏ ra là ổn và thôi miên bản thân “Bố con điên, sống đang hạnh phúc mà cứ kêu vớ vẩn không đâu vào đâu”…
Một chiếc ảnh chụp tại Malacca, Malaysia vào tháng tháng 5/2024
Mình không có ai để nói chuyện, cũng không có ai có thể hiểu cho những bức bối trong lòng mình, vì kể ra thì nghe như là đang kêu ca, đang bi quan, đang than vãn, và chính những sự tiêu cực đó thì càng phải nên giấu trong lòng không nên nói ra làm gì.
Cuộc sống có muôn vàn điều bất như ý và con người thì luôn tham lam mong cầu hạnh phúc trong bất cứ thời điểm nào của cuộc đời. Lúc nào mình cũng muốn ngày mai bản thân mình tốt hơn, hạnh phúc hơn hôm nay, nhưng khi ngày mai đến thì mình lại mong mỏi chờ đợi ngày hôm sau, rồi hôm sau hôm sau nữa, vẫn y chang. Vậy thì thời điểm nào mới chính là “ngày mai tôi sẽ hạnh phúc” đây chứ?
29 tuổi, sang năm là 30 rồi, rốt cuộc thì cuộc đời như thế nào mới là tốt đẹp và trọn vẹn với mình đây hả Nguyệt. Rồi thì sao mình cứ luôn có cảm giác thấy có lỗi với tất thảy. Không chịu ngủ sớm, không chăm sóc bản thân, lỗi do mình. Không hoàn thành deadline công việc để nó chất chồng như núi, lỗi do mình. Không truyền được động lực cho người khác, không thể để team tốt lên, gắn bó hơn, lỗi do mình. Không có nhà, không có tiền, không có cuộc sống tốt đẹp cho người thân, lỗi do mình nốt. Không hài lòng với hiện tại mà cứ luôn khó chịu và buồn bã, là do tâm lý mình có vấn đề đúng không, lỗi do mình nữa, tất cả đều do mình.
Dạo này mình đi làm xa, đường tắc quá, ngày nào mình cũng thấy mệt mỏi với quãng đường đi làm, mình thật sự mệt lắm luôn ấy, có ai hiểu cho mình không.
Mình cũng về trễ vì ở lại làm việc cho xong, mình cũng biết stress mà, nhưng mình chẳng kêu than với sếp mà vãn cứ âm thầm cố gắng, là do mình tự làm khổ bản thân đúng không chứ đâu ai bắt ép.
Là tự bản thân mình trói buộc vào những trách nhiệm chứ có ai lấy cái cùm siết vào cổ mình đâu…
Ôi chính mình cũng đang phủ nhân bản thân mình thì sao người khác có thể công nhận cho những nỗ lực và cố gắng này. Rốt cuộc là bị sao thế nhỉ, thần kinh à?
Thèm ngủ khủng khiếp, thèm được ru rú trong nhà cả tỉ năm khỏi phải đi đâu, thèm được lánh xa thế giới này để sống trong thế giới của bản thân, thèm có đủ tiền để có thể thực hiện được những mong muốn trên.
Khi mình 30 tuổi, người thân của mình dần già đi, bố mẹ mình trở nên già hơn ít còn khỏe mạnh như hồi trẻ, em mình lớn về cơ thể nhưng chưa lớn về đầu óc, ông bà ngoại, ông nội cũng già đi, còn bà nội thì đã không còn nữa, các dì mà mình yêu thương cũng dần có tuổi… Tại sao càng lớn thì nỗi lo về những thứ xung quanh lại càng lớn hơn thế này. Mình cũng lo cho cả bản thân về sức khỏe, tinh thần, về trí óc nữa, liệu rằng mình có bị đào thảo khỏi xã hội này sau vài năm nữa hay không, liệu rằng sống và làm việc như hiện tại là đúng…?
Nhưng mà này, cứ lo nghĩ, băn khoăn, than vãn cũng có được gì đâu nào, khóc một trận khi gõ những dòng này rồi cũng phải gập máy lại để đi ngủ, ngủ một giấc chập chờn với những mộng mị triền miên, mơ những giấc mơ chồng chéo rồi đến sáng tỉnh dậy chẳng còn nhớ gì, rồi lại bắt đầu một ngày mới với những mệt nhoài, chán nản.
Khi mặt trời mọc, khi đồng hồ đã điểm, sống thì vẫn cứ phải sống thôi, làm việc thì vẫn cứ phải làm việc thôi, rồi lúc nào không còn trên đời này nữa, khi ấy rồi tính tiếp, à mà có khi chẳng còn cơ hội để mà tính nữa á.
Những dòng điên rồ viết vào lúc 23h09p ngày 24/9/2024.
Cơ thể tràn đầy sự mệt mỏi, nhưng sống thì vẫn cứ phải sống.
Thu Nguyệt.