Khi bản thân đã quay trở lại với với cơn nghiện công việc, mình cứ muốn làm làm làm, làm tới khi kiệt sức thì thôi.
Lại là một ngày dài.
Lại là một đêm thức khuya, rất rất khuya.
Hôm nay mình làm việc từ 8h30 sáng đến 2h sáng hôm sau.
Quá khủng khiếp.
Mình lại còn đang tới tháng, ngày đầu nữa, đau bụng khủng khiếp.
Mình khóc đấy, vì đau, vì mệt.
Tối nay mình lại ngồi lại công ty để làm, tranh thủ kiếm thông tin làm mấy video để up TikTok. Chỉ mới tối qua thôi, mình lập kênh @FanclubMedia để up project Idol Advertising. Đến hôm nay cũng được 9 video rồi, 153 tim, cũng không tồi đâu, thôi cứ cố dần dần. Càng chăm chỉ càng may mắn thôi, lúc nào đó sẽ được lên xu hướng không chừng, cứ cố lên.
Đến 9h mình mới chịu đứng lên đi về, và nghĩ mãi về việc dùng tài nguyên quảng cáo của công ty mình để chạy thần tượng, và sau đó lấy làm “chim mồi” để mời chào các FC khác. Thật may là xin sếp, sếp đồng ý liền.
Về tới nhà lúc gần 10h, mình lại bắt đầu trao đổi thông tin với đồng nghiệp về ý tưởng on air ads cho mai. Và dĩ nhiên là phải bắt tay dựng TVC liền. Vừa làm việc vừa ăn tạm mấy miếng cơm.
Đừng nghĩ video 30s cho mỗi cái dọc, ngang là dễ dựng. Ngắn ngắn vậy thôi mà tốn nguyên cả buổi trời. Này nhé tìm thông tin để đọc hiểu, nắm bắt ý chính, tiếp đó là tìm tư liệu video, ảnh để cắt ghép. Ngồi liền tù tì thêm mấy tiếng, cuối cùng cũng xong. Mai có thể cho các anh Dự án on air rồi.
Nhưng thực lòng lại cứ lo nghĩ mãi, không biết mai các anh ấy có quay chụp ảnh, video như mình mong muốn không nữa, mình bảo để chạy từ nhà lên AEOn Mall LB thì lại bảo không cần. Thôi thì cứ hy vọng là tốt, có gì tìm cách biến tấu bằng PTS sau.
Mai mình còn một nhiệm vụ nữa, là sẽ ra Vincom Trần Duy Hưng để quay chụp, vì chẳng có ai support cho cả. Xa đó, nhưng cứ ráng thôi.
Hình như là 3 tuần nay mình hầu như ngày nào cũng ở lại công ty làm tới tận 8h, 9h. Nhiều việc quá đỗi. Cái gì mình cũng muốn làm, làm thật nhiều để cho xong. Nhưng nhiều quá thì sao mà xong xuể. Vẫn cứ là hàng tá thứ quay cuồng.
Những lúc như thế này chỉ ước nhà thật gần để tiết kiệm được thời gian đi lại. Mỗi ngày mất 2 tiếng di chuyển ngoài đường quá mệt, vừa tốn thời gian, vừa tốn xăng.
Dù tạm gọi là hoàn thành được một ít nhưng mình vẫn luôn cảm thấy thế là chưa đủ, tại sao vậy nhỉ? Có phải mình bị điên rồi không? Hay do mình làm quá chậm, dẫn tới mất thời gian xử lý công việc, chứ chả phải là mình chăm chỉ gì? Hay do mình quá cầu toàn, muốn cái gì cũng phải chỉn chu nhất có thể nên cẩn thận làm từng chút một để nó tốt nhất?
Hàng tá câu hỏi bủa vây mình. Nhưng điều tệ nhất là mình lại đang quá ngược đãi bản thân.
Mình thức khuya.
Mình không ăn uống tử tế, không ngủ nghỉ tử tế.
Mình chẳng có thời gian cho gia đình vì lúc nào cũng thấy còn quá nhiều thứ phải làm, nên mình sống không được trọn vẹn.
Mình lười skincare.
Mình bỏ cả tập.
Mình lười làm việc nhà, thậm chí còn không rửa bát mà để hết cho Trung.
Mình tệ quá nhỉ.
Mình đang gõ những dòng này trong nước mắt vì thấy quá tội lỗi với bản thân, gia đình, bố mẹ, em trai mình.
Thậm chí mình còn sợ hãi cả việc giao tiếp với người khác, không muốn check tin nhắn, muốn chạy trốn khỏi mọi mối quan hệ.
Suy cho cùng vẫn là sự thất bại của bản thân.
Tại vì mình bận, mình cứ làm làm làm, nhưng rồi mọi thứ đạt được, mọi kết quả sau cùng cũng không quá tốt, mình vẫn cứ là kém cỏi, chẳng có gì tiến bộ.
Rốt cuộc thì ta sống để làm gì, sống để làm hay làm để sống?
Rối não thật.
Quá là mệt mỏi.
Bụng đau quá, người cũng đau, quá oải rồi Nguyệt ơi.