Người ta thường nói rằng hạnh phúc là do mình tự tạo ra, chỉ cần tâm mình an tĩnh thì dù xung quanh có xao động cỡ nào thì vẫn có thể tìm thấy được hạnh phúc từ trong giông bão. Thật ra là lừa mình gạt người cả đấy…

Những năm gần đây ai cũng bảo dường như mình thay đổi tích cực hơn cả về bên trong lẫn bên ngoài, nhưng thâm tâm mình biết mình vẫn vậy, thậm chí còn héo mòn hơn khi mình vẫn đang sống.

Héo mòn là bởi cô đơn. Đa số mọi người đều có người kề cạnh để chia sẻ niềm vui, trút bỏ nỗi buồn, nhưng mình thì không có. Cũng vì nhiều nguyên nhân mà dẫn tới như hiện tại, mình biết cả nhưng cũng chẳng thay đổi được. Mình mệt rồi! Mà thay vì phải trở nên hối hận hay xấu hổ khi chia sẻ chuyện buồn của mình cho ai thì tự gặm nhấm nỗi buồn ấy còn hơn. Có người kề cạnh có cái giá của nó, mà chọn sống cô đơn cũng có cái giá của nó. Nỗi buồn tích tụ đủ nhiều thì có thể chọn cách tự chấm dứt cuộc sống cũng được, chả sao.

Cuộc sống này là thế! Có những thứ thật mâu thuẫn và đớn đau

Từng có lúc mình nghĩ tới việc không sống nữa, và từng có lần mình làm như vậy, tất nhiên là mình vẫn sống để gõ những dòng này, ngay lúc này đây

Héo mòn là bởi mình không tìm thấy động lực để sống. Hình như mình đang sống theo thói quen và trách nhiệm là phần nhiều chứ không phải là bởi yêu thích hay được ai đó thúc đẩy mỗi ngày. Động lực từ người này người kia cũng có nhưng không đủ để tạo năng lượng cho mình. Mình từng nghĩ cố gắng làm việc, tiết kiệm, tích đủ tiền mua nhà cho bản thân về già nhưng khó quá. Số tiền ấy phải chi trả cho cái này cái kia nên để dành thì có đó nhưng để mua được những thứ lớn lao khiến bản thân hạnh phúc, thỏa mãn thì còn xa lắm. Như hiện tại mình cần đổi điện thoại mới mà chẳng dám, vì tiếc, vì cảm thấy bạn thân không xứng đáng dùng đồ tốt, vậy đó. Mình biết áp lực từ tiền là không nên, tiền vẫn là thứ để mình cố gắng nhưng hình như cũng chẳng phải. Hay là sống vì gia đình, dường như bây giờ mình cũng không nghĩ quá nhiều về điều này nữa, là bởi mình nhận đủ sự thất vọng, dồn lại khiến mình chẳng còn động lực để cố. Đơn giản là sống vì chính mình, làm việc vì chính mình, bởi nếu làm việc là con đường duy nhất giúp bản thân cảm thấy mình còn là thứ hữu ích trên đời.

Héo mòn là bởi mình không biết mình là ai. Mình là mình, mình là con của cha mẹ, là chị của em trai, là ai đó của cuộc đời này, nhưng cũng chỉ là người mờ nhạt, để vào đám đông chẳng ai thấy chẳng ai hay, xưa giờ vẫn luôn là vậy. Một người chẳng có gì là nổi trội hay tốt đẹp đủ để người khác ấn tượng, đến mình cũng chẳng thấy bản thân mình có gì đáng giá. Thực ra mình vẫn đủ yêu bản thân mình nhưng hiện tại vì một vài nguyên nhân từ cả bên trong mình lẫn bên ngoài tác động nên mình cũng chẳng còn cảm thấy yêu thương nổi mình nữa. Đôi lúc mình nghĩ mình không là ai đó thì liệu chết đi có mấy ai còn nhớ đến mình, ai sẽ thở dài tiếc thương khi bỗng chốc cái tên mình xuất hiện trong một sát na nào đó của họ… Chẳng là ai cả, chẳng ai quý trọng, chẳng ai bên cạnh, chẳng ai thấu hiểu…

Bài viết đầu tiên trên nhà mới, website mới của mình

Đôi khi mình tự hỏi mình là ai giữa cuộc đời này, một con người thật mờ nhạt đến nỗi còn chẳng đủ để ấn tượng trong tâm trí của bất kỳ ai

Héo mòn là bởi bản thân mình đang dần ngày một già đi và buông xuôi. Gần đây mình chợt nhớ lại nguyện vọng ban đầu của mình, rồi giật mình nhận ra mình đã đi quá xa con đường ấy, không thể quay lại, càng không thể đổi đường, chỉ có thể là đi tiếp, mình chấp nhận từ lâu rồi nhưng ít ra vẫn còn nỗ lực đi tốt con đường ấy, nhưng hiện tại có lúc mình nghĩ hay thử buông xuôi…. Không biết tại sao nữa, vì mình nghĩ giá trị của mình trong vài năm trở lại đây nó mãi giậm chân tại chỗ, thậm chí còn kém đi, là tại sao nhỉ? Do mình cả chứ ai, vì mình không chịu học hỏi, tiếp thu và học tập để mở mang chính mình. Mình cũng chán ngấy cái cảnh không đủ tốt mà phải làm gương cho một ai đó, để rồi tự hỏi vì sao người ta ra đi, có phải là do mình. Ví dụ như em mình chẳng hạn, mình còn chẳng thể dạy nổi thì ra đời mình dạy nổi ai cơ chứ. Vô dụng!

Héo mòn là do sự biếng lười. Mình vẫn đủ chăm chỉ vẫn nỗ lực nhưng hình như là để bù lại cho sự biếng lười bê tha của bản thân, để rồi nhiều lúc giật mình giữa 2, 3h sáng, thậm chí là thức trắng đêm để bù lại sự lười mình tự hỏi bản thân vì sao phải cực như vậy. Đã bao nhiêu lần rồi mà vẫn cứ như vậy không thay đổi không cải thiện được điều gì. Tệ thật nhỉ. Con người ta rốt cuộc phải chăm chỉ như thế nào, phải xả hơi như thế nào thì mới phải. Nhiều dự định vẽ ra rồi không làm được, y như một con sâu lười đục khoét thân cây – nơi ở của chính mình, và đục khoét chính bản thân lẫn tâm hồn của mình.

Hạ sang và hè về

Thật sự thèm những ngày thảnh thơi cả về thân và tâm, dù lười nhưng mình vô cùng dằn vặt, cái cảm giác ấy thật là tệ

Héo mòn vì tính cách ngày một tệ. Mình cảm nhận rõ sự tệ và tha hóa của mình. Những cơn nóng giận mãi còn đó chẳng bao giờ có thể kiểm soát được, thậm chí ngày càng phát tác kinh khủng hơn. Sự thất vọng về bản thân ngày một dâng trào khi nhìn thấy sự biếng lười, vô trách nhiệm và hay hứa lèo của mình. Sự tiêu cực cứ ập đến và bủa vây lấy mình như khi mình viết bài viết này, gõ những dòng chữ này trong một nỗi buồn thăm thẳm và sự thất vọng, tiếc nuối về mọi thứ. Cảm giác bị bỏ lại sau cùng đang ngày ngày hành hạ lấy mình, lại là cảm giác ghen tị khao khát khi nhìn thấy mọi người ngày một tốt hơn còn mình thì vẫn mãi như vậy thậm chí là tệ hơn chỉ càng làm mình cảm thấy kiệt quệ, nó khiến mình lại càng thu mình lại, bớt giao du, bớt thấy là sẽ bớt so sánh và khát khao, bớt tự vấn vì sao mình không được như vậy. Và thế là mình lại càng chẳng có động lực để vươn lên, thật quay cuồng.

Tập quan sát cảm xúc và nhận ra bài học từ những sự cố trong cuộc sống

Tính cách mình có thể là trở nên tích cực hoặc cũng có thể là tệ hại đi, mình biết cả và mình sẽ chọn phô ra những gì cần phô, giấu đi những gì cần giấu

Héo mòn vì nhiều thứ nữa… Đuối lắm rồi đó. Mình biết khi những dòng chữ này thôi gõ, mình sẽ quay trở lại với công việc của đêm nay, và mai lại bắt đầu một tuần mới. Nhưng thật sự giờ chỉ muốn ngủ một giấc, ngủ rồi chẳng tỉnh dậy nữa. Mình nên viết sẵn thông tin tài sản của mình vì biết đâu đó… thôi đừng nói nữa Nguyệt. Vậy đó than thở vậy là đủ rồi. Dù sao thì vẫn cứ phải sống, vẫn cứ phải làm việc, vẫn của phải rèn luyện. Không sao đâu, không cố được nữa thì cùng lắm là đổ vỡ, cùng lắm là… thôi, hoặc làm lại từ đầu ở một kiếp khác… À thôi không có kiếp khác nữa là tốt, suy cho cùng luân hồi là khổ, làm người là muộn phiền, làm súc vật hay côn trùng thì càng khổ hơn nữa, không vào luân hồi chỉ là một thoáng hơi thở tan biến vô hình mới tốt.

Chúc cho sự héo mòn này diễn ra thật chậm và bằng một cách nào đó sẽ tươi trở lại!

Nguyệt,

Một ngày thật tệ của tháng 9 năm 2022.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *