Mình đón chào sinh nhật tuổi ba mươi giữa những tháng ngày remote tại quê ngoại Khánh Hòa. Thời điểm này vào độ cuối năm, khi công việc vào guồng bận nhất, nhưng mình lại cảm thấy nhẹ lòng và tự do hơn bao giờ hết.
Thời gian là một thứ rất kỳ diệu, nếu bạn nghĩ đến nó, mong chờ đếm số từng ngày từng tháng từng năm, bạn sẽ thấy nó dài lê thê và công cuộc đợi chờ thật mòn mỏi. Nhưng khi không còn để ý đến thời gian nữa, mọi khái niệm chờ đợi dường như chợt tan biến hết, bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn lại và chợt nhật ra “Ô hóa ra là từng đó thời gian đã qua, mình đã đến cột mốc mà năm xưa mình từng mong mỏi rồi”. Tuổi ba mươi của mình chính là lặng lẽ đến trong tâm thái đó. Mình vừa khát khao mong chờ, lại vừa bình tĩnh quên đi. Và cuối cùng tuổi ba mươi đã bước tới một cách thật nhẹ nhàng, chậm rãi và thi vị.
Năm xưa, khi cuộc sống còn quá nhiều khó khăn, mình từng mong thời gian trôi đi thật nhanh để mình sớm đến tuổi ba mươi. Vì mình có một niềm tin mãnh liệt và sâu sắc rằng ở tuổi ba mươi mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Nhiều năm trôi qua, cột mốc ba mươi đã đến. Thật không uổng công chờ đợi, cuối cùng thì ở tuổi ba mươi mình đã có một cuộc sống tự do như mình hằng mong ước. Dù thời điểm này mọi thứ còn ngổn ngang trăm bề, nhưng đâu đó nhìn về con đường phía trước mình đã thấy những điểm sáng tỏ để tự tin bước đi mà không còn hoang mang và hoảng sợ như những ngày nào.
Sinh nhật năm nay, mình chọn ở một mình để có khoảng thời gian kết nối với bản thân đúng nghĩa. Tối qua nói chuyện với dì Tuyền, dì bảo sao không nói sớm để cậu Tý chạy đi mua bánh sinh nhật. Dì kêu cậu Tý với ông ngoại thích ăn bánh sinh nhật. Thực ra thì bánh gato bây giờ mua dễ lắm, dù ở vùng quê hẻo lánh tới mấy thì ít nhất cũng có một hai tiệm bánh kem. Họ bán quanh năm nên lúc nào ăn mà chỉ được. Nhưng đôi khi chúng ta không thèm thuồng một chiếc bánh ngọt, mà cần một lý do để thổi nến và ăn bánh sinh nhật cùng người mình thương thôi hà.
Cuộc đời mình trong 29 năm về trước thì số lần đón mừng sinh nhật cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một trong số nguyên nhân cho điều này gắn liền với câu chuyện mình có tới ba ngày sinh nhật mà mình đã giải thích trong bài viết đánh dấu sinh nhật tuổi hai tám (Đồng chí Thu Nguyệt, 28!). Mãi tới khi mình lớn hơn chút mới biết chính xác ngày sinh dương lịch của bản thân và được đón mình sinh nhật vào ngày này. Vậy nên đón sinh nhật một mình hay nhiều mình, với mình đã không còn quan trọng nữa, miễn là ngày hôm đó mình không có bất cứ chuyện buồn gì và được cười thật nhiều là tuyệt lắm rồi.
Khi nói đến cột mốc ba mươi, mình bỗng nhớ đến câu thành ngữ “Tam thập nhi lập” của Khổng Tử trong quyển “Luận ngữ – Vi chính đệ nhị”:
Nguyên văn: 子曰:“吾十有, 五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩”
Hán Việt: Tử viết: “Ngô thập hữu, ngũ nhi chí vu học, tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, thất thập nhi tòng tâm sở dục, bất du củ ”.
Diễn nghĩa: Khổng Tử nói: “Ta 15 tuổi lập chí học tập, 30 tuổi có thể tự lập, 40 tuổi không bị mê hoặc bởi những hiện tượng bề mặt của ngoại cảnh, 50 tuổi hiểu được thiên mệnh là gì, 60 tuổi có thể lắng nghe và đối đãi chính xác với những ý kiến khác nhau, 70 tuổi có thể làm theo ý muốn của mình mà không vượt ra ngoài khuôn phép”.
Đây là lời tự thuật của Khổng Tử về cuộc đời ông, là quá trình từng bước trưởng thành và gia tăng cảnh giới hiểu biết khi tuổi tác tăng lên. Hiểu một cách đơn giản rằng: Khi con người không ngừng học tập, rèn luyện thì cùng với tuổi tác tăng lên họ sẽ tích lũy được nhiều thứ, trong số đó chính là tri thức, sự tự lập, sự giác ngộ và sự tự do. Thiết nghĩ mình cũng vậy. Ba mươi tuổi là cột mốc mình hoàn toàn tự lập đúng nghĩa, vượt qua những rào cản/vướng bận về gia đình, về tuổi tác, về khoảng cách địa lý, về công việc…, mình thực sự sống trọn vẹn ở thời điểm này, tự lập 100% và không cảm thấy bị phụ thuộc điều gì.
Cột mốc tuổi ba mươi đến với mình theo cách rất đặc biệt, đây cũng là năm mình đưa ra những quyết định cực kỳ lạ lùng mà gần như 29 năm trước mình chưa bao giờ nghĩ tới. Thậm chí bây giờ nghĩ lại còn không tin là bản thân đã suy nghĩ, quyết định và hành động một cách quyết liệt đến như thế. Tuy nhiên, mình thực sự tin vào sự nhiệm màu của duyên số, điều gì đến sẽ đến, mọi thứ đến với mình dù là sớm hay muộn thì cũng là điều cần phải xảy ra, những người mình đã gặp thì cũng là người cần gặp. Mình từng oán trách và chối từ những chuyện, những người khiến mình buồn, đau khổ. Nhưng khi đã giác ngộ (xin phép được dùng từ giác ngộ cho trường hợp này), thì mình đã thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Thậm chí là thầm cảm ơn vì những điều đó xảy ra đã khiến mình có được sự tự do như hôm nay. Cảm ơn vì một năm 2025 đã khóc nhiều đến thế, nhưng cũng thật thấu suốt và tự do đến thế. (Đoạn này quen thuộc quá nhỉ, vì khi gõ ra và đọc lại mình đã thấy chúng được viết trong những bài trước đó rồi, nhưng vẫn muốn nhấn mạnh thêm một lần nữa bằng một nụ cười an nhiên và sự cảm ơn với tất cả).
Vì sanh vào cuối năm nên tuổi ba mươi của mình gần như gói gọn trong năm 2025, tới cuối năm đón sinh nhật chỉ như một thủ tục đánh dấu tuổi mới của mình một cách trọn vẹn hơn mà thôi. Mình biết không còn bao lâu nữa mình sẽ trở lại Hà Nội để xử lý công việc cho thật trọn vẹn và đón Tết cùng gia đình mình. Khi mọi thứ đã hoàn tất, mình sẽ tạm biệt tất cả để bước đi trên con đường Gap Year đúng nghĩa.
Hành trình sắp tới của mình sẽ là những điều tự do và ý nghĩa, mình tin vào bản thân, mình sẽ làm được những điều mà bản thân mong muốn một cách tuyệt vời nhất. Một năm qua mình đã dành rất nhiều lời chúc cho sinh nhật của mọi người, nên khi đến sinh nhật của mình, mình cũng chúc cho những gì tốt đẹp mà mình đã gửi gắm đến mọi người cũng sẽ đến với mình.
Dành tặng những lời yêu thương, cảm ơn và hy vọng tuyệt đẹp nhất đến với mình trong ngày sinh nhật tuổi ba mươi.
Chúc mừng sinh nhật Thu Nguyệt!
Khánh Hòa, ngày 8/12/2025.

