Mình và rất nhiều người ngoài kia luôn mải miết đi tìm nơi được gọi là miền an nhiên, nhưng thực sự thì tâm của chúng ta mới là miền an nhiên đích thực. Khi mình vui vẻ, hạnh phúc, không suy nghĩ vẩn vơ lo toan, bỗng thấy miền an nhiên ghé lại thật gần. Nhưng những lúc khổ đau, bế tắc, mảnh đất an nhiên ấy bỗng cách xa mình vạn dặm.

Đã rất nhiều lần Thu Nguyệt từ hỏi bản thân mình “An nhiên là gì”, “Đi đâu để tìm được an nhiên”, “Đến khi nào sẽ được sống an nhiên”? Nguyệt tự hỏi bản thân nhiều lắm, cũng ước ao rất nhiều, cũng tự vẽ ra viễn cảnh về miền an nhiên trong lòng Nguyệt. Sẽ có lúc Nguyệt tự thấy vui vì những gì mình nghĩ ra, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác chua xót khi nhận thấy để sống an nhiên không dễ.

Chúng ta ai cũng mơ mình có một cuộc đời vẹn tròn và như ý. Người mơ được có gia đình đủ đầy hạnh phúc, được sinh ra trong môi trường tốt đẹp sống an ổn. Người mơ mình giỏi giang, có năng lực làm được nhiều, thứ kiếm được nhiều tiền, tự do tài chính. Người mơ bản thân có chức tước, địa vị cao, được sống vinh hiển trong xã hội, đức cao trọng vọng được nhiều người kính nể…

Nhưng cũng có những người chỉ ước có được bữa cơm no qua ngày, có manh áo ấm để mặc, có nơi che mưa chắn gió trong những ngày lênh đênh, có cơ hội được tiếp cận tri thức, có thể được sống bình an không phải lắng lo, sợ hãi bất cứ điều gì…

Đi tìm miền an nhiên ở đâu?

Giấc mơ an giữa vùng biển vắng

Điều ước với mỗi người là muôn hình vạn trạng, theo đó thì miền an nhiên trong tâm tưởng mỗi người cũng sẽ có những hình thái, tiêu chuẩn riêng. Đi tìm miền an nhiên để được sống đời hạnh phúc, không phải lo nghĩ đắn đo điều gì, nhưng thực sự chẳng hề dễ dàng.

Những năm gần đây mình suy nghĩ mãi về miền an nhiên ở trong lòng, miền an nhiên hiện lên trong mình là mảnh đất gắn với nhà ngoại, là nơi mình đã sinh ra và lớn lên trước khi chuyển ra Hà Nội. Hình như miền an nhiên trong tim mình có vẻ cô đơn và man mác buồn, vì mình nhìn trong đó không thấy bóng dáng của ai khác ngoài bản thân mình. Một căn nhà bên vùng biển vắng, trước hiên nhà trồng thật nhiều cây, mình sẽ nuôi một bạn chó hoặc một bạn mèo và tụi mình đi dạo cùng nhau vào mỗi buổi sáng sớm hoặc chiều muộn.

Đi tìm miền an nhiên ở đâu?

Mình không nhớ bối cảnh của tấm hình này là khi nào, nhưng đã save về máy từ rất lâu rồi, và luôn là signature trong lòng mình khi nghĩ về ba chữ “Miền an nhiên”

Không phải là mình cô đơn mà mình thích và lựa chọn cuộc sống tự lập như vậy. Sống cùng người khác rất dễ có những kỳ vọng và mong muốn, mà khi đã nảy sinh kỳ vọng thì rất dễ thất vọng để rồi nảy sinh xung đột và rạn nứt, chính vì như vậy nên mình rất sợ sống cùng người khác.

Ở trong miền an nhiên, mình cũng nhìn thấy hình ảnh bản thân tự do tự tại được làm công việc mà mình yêu thích, không phải là công việc tập thể với sự xét xét từ người khác, cũng không phải bận tâm tới sự phối hợp, hỗ trợ của ai nữa.

Đi tìm miền an nhiên ở đâu?

Thời điểm chụp ảnh này trong lòng mình cũng có cảm giác bình an, vậy nên mình chọn bức này làm ảnh đại diện cho bài viết

Cũng là miền an nhiên đó, mình nhìn thấy bản thân thật mạnh khỏe, không phải là sự biếng lười như hiện tại, cũng không phải lối sống buông thả lười tập thể dục, lười skincare và thức khuya ngủ trễ như bây giờ.

Đi tìm miền an nhiên ở đâu?

Một bức ảnh mặt trời mọc mình chụp được khi dậy sớm đi thể dục quanh làng, năm 2025 mình muốn bản thân được khỏe hơn, kỷ luật hơn

Nhưng khi gõ những dòng này, trái tim mình lại thổn thức vô cùng, miền an nhiên đến bao giờ mới trở thành hiện thực, mình sẽ đi kiếm tiềm cho tới bao giờ, 30, 35, hay 40, 50? Có lẽ là quá lâu để chờ đợi, trong khi hiện tại thì mình đang khao khát điều đó hơn bao giờ hết. Nhưng rốt cuộc thì mình nhận ra miền an nhiên chẳng ở đâu xa, mà nó luôn luôn tồn tại ở đây, ngay trong tâm trí mình, trong từng hơi thở và từng hành động của mình.

Mình chưa an nhiên được bởi còn quá nhiều bộn bề trong suy nghĩ, vừa mong mỏi lại vừa đớn đau khổ sở khi nghĩ về nó. Chưa thể an nhiên khi một ngày quá bận rộn với công việc và quỹ thời gian rảnh rỗi dành cho bản thân quá ít ỏi. Cũng chẳng thể an nhiên khi xung quanh có qua nhiều nỗi lo lắng, về cơm áo gạo tiền, về tương lai, về hướng đi sắp tới, về sức khỏe của bản thân cũng như gia đình và về những sự tham lam, ích kỷ trong mình.

Đi tìm miền an nhiên ở đâu?

Tấm ảnh này mình thực sự rất thích, trong đó có mình, có mèo, có sự bình an và vì bởi nó được chụp bởi Thảo Lưu mà mình yêu quý

Mình và rất nhiều người ngoài kia luôn mải miết đi tìm nơi được gọi là miền an nhiên, nhưng thực sự thì tâm của chúng ta mới là miền an nhiên đích thực. Khi mình vui vẻ, hạnh phúc, không suy nghĩ vẩn vơ lo toan, bỗng thấy miền an nhiên ghé lại thật gần. Nhưng những lúc khổ đau, bế tắc, mảnh đất an nhiên ấy bỗng cách xa mình vạn dặm.

Mình vẫn không biết làm thế nào để sống được an nhiên, nhất là vào thời điểm này khi chỉ mới tuần trước thôi một cú sốc quá lớn đã đến với mình, điều đó khiến mình bàng hoàng, đau đớn, bẽ càng và cả cảm giác không cam lòng nữa. Nhưng đúng là có bất lực mới thấy mình cần phải thay đổi, có thể là thoát kén để mong được hạnh phúc hơn và sớm tìm thấy được miền an nhiên mà mình hằng mong ước.

Tặng bạn, tặng mình ca khúc Miền An Nhiên, tên của bài hát thực sự rất hợp với vibes bài viết của mình

Trong tim mình, giờ đây miền an nhiên chỉ là cảm giác được hạnh phúc, vui vẻ, được làm thứ hợp với mình, được là chính mình mà chẳng cần phải để ý tới ánh mắt xét nét của ai nữa. Sớm thôi, sớm thôi, mình sẽ được an nhiên thực sự.

Thu Nguyệt

Ngày 17/1/2025

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *