Quan sát, ngẫm nghĩ rồi tự vấn lòng mình, tự nhiên cảm thấy bản thân thật là yếu đuối, vô dụng cùng hàng tá những cảm xúc tiêu cực trỗi dậy khi đứng trước điều làm mình bất mãn.
Mình biết mình đang bị gì, mình biết nguyên nhân từ đâu, mình biết ai là người gây ra điều đó, nhưng tệ thật khi mình chỉ có thể ngồi đây tay lò dò gõ những chữ này trong sự chán nản, bất lực. Mình căm ghét nguồn năng lương tiêu cực đó, căm ghét cả cái người nhìn thấy thôi là mọi thứ tồi tệ bỗng chốc bủa vây lấy tâm trí mình, siết chết mình.
Tại sao mình không thể tích cực hơn, tại sao không thể cảm thấy vui vẻ từ bên trong, tại sao không thể là người mạnh mẽ, tại sao không thể kiên cường trước được những khó khăn, tại sao không thể vượt qua những chướng ngại để có một cuộc sống như ý, và tại sao lại để thứ năng lượng xấu đó làm ảnh hưởng tới mình?
Không, mình không muốn than vãn bất cứ điều gì, mình luôn biết rằng cuộc sống của mình tựa như một mớ bòng bong với rất nhiều vấn đề nan giải, vấn đề từ bản thân mình có và cũng cả từ ngoại cảnh nữa.
Mình cứ biết mình tiêu cực như thế này là không tốt, nhưng mình biết làm gì đây? Nhiều vấn đề không nằm trong sự kiểm soát của mình mà, nếu là vấn đề của mình thì mình sẽ tự giải quyết, còn những vấn đề của người khác có tác động đến mình theo chiều hướng xấu thì thực sự mình chẳng biết phải làm gì nữa cả.
Những lúc như thế này, trong đầu mình chỉ có suy nghĩ “Biến mất đi, hay là kết thúc tất cả, và ước gì đừng có mặt trên đời”, mỉa mai thật, giống như một kẻ điên lập dị, một thứ bệnh tật tiêu cực cần được cách ly khỏi xã hội này, nếu là mình mình cũng sẽ không giao du với loại người như chính mình!!!
Bao nhiêu nỗ lực để trở nên tích cực cuối cùng cũng không thể duy trì được lâu, bởi vì nó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài còn bên trong là một tâm hồn yếu đuối, đổ vỡ chỉ chờ sụp xuống khi có sóng gió.
Rốt cục thì mình có mặt ở trên đời này để làm gì? Vì trước năm 25 tuổi mọi thứ luôn không dễ chịu đối với mình, còn từ năm 2020 trở về sau có tốt thật sự không thì mình cũng không biết rõ nữa, nhưng giờ mình đã có câu trả lời, không tốt lắm, bằng chứng là mình giây trước vừa cảm thấy muốn sống nhưng chỉ cần một tin tức tiêu cực là bao nhiêu mong muốn ấy chợt tan biến hết. Hóa ra cũng chỉ là sống mòn, sống tạm, sống qua ngày, có khác nào đã “chết” ở tuổi trẻ rồi lay lắt, dật dờ đến khi thân xác già cỗi và chui vào quan tài rồi hỏa thiêu, rải tro trôi theo mây gió.
Điên lắm, hôm trước mình viết một bài “Cần chuẩn bị gì nếu lỡ không còn trên đời này nữa”, đọc xong rùng mình, khó có thể viết tiếp, liệu cứ viết bậy viết bạ như thế này rồi… thì sao?
Một đứa con gái có tính bất cần khủng khiếp như mình đáng lẽ phải mạnh mẽ chứ nhỉ, sao lại yếu đuối tiêu cực đến thế này, thật không thể hiểu nổi và chịu đựng nổi.
Rồi thì những mối quan hệ phải tệ hại như thế nào thì mới không có ai để chia sẻ những điều này? Không có bạn ư? Ừ không có, không có lấy một người đáng tin cậy để kể bản thân đang bị gì, đang cảm thấy như thế nào và đang muốn ch… đi được ấy.
Những suy nghĩ kinh khủng ấy thật trái ngược với việc nỗ lực làm việc, nỗ lực tập thể dục, nỗ lực chăm sóc sức khỏe, nỗ lực trải nghiệm tuổi trẻ của mình quá.
Cứ tưởng tuổi này như thế nào, oh no vẫn là hàng tá những lần chịu đựng nhiều chút sự tiêu cực, có đôi khi giống như là sự ô xy hóa, diễn ra từ từ mà có sức phá hoại khủng khiếp, đôi khi thật giống như sự ăn mòn của a xít với sức công phá quá nhanh quá nguy hiểm.
Mảnh đất nào mới là nơi mình thuộc về, ngôi nhà nào mới là nơi mình muốn gắn bó, cuộc sống như thế nào mới là thứ mình hướng tới. Tự do tài chính, rời khỏi Hà Nội, về miền biển vắng, dựng một ngôi nhà bên bờ biển vắng, nuôi một bạn chó, ngày ngày dậy sớm ngắm bình minh, chạy bộ trên bãi biển, đọc sách mình thích, nấu món mình muốn ăn, bới một tô cơm to, xếp đồ ăn lên đó, tay dắt theo bạn chó, hai đứa cùng ra biển ngồi ăn cơm, ngắm hoàng hôn lặn, ngắm những cánh chim bay về núi, cho đến khi sao đêm mọc kín trên bầu trời rồi hai đứa trở về…
Còn lâu lắm nhỉ, còn xa lắm mới được như thế. Còn hiện tại mình đang muốn gì mình cũng chẳng biết nữa, mình – một đứa trẻ đã tự lập và cô đơn từ thuở bé chỉ muốn an ổn sống phận đời mình, không làm phiền ai cũng xin đừng ai làm phiền mình. Hãy cứ để mình sống lạnh bạc như vậy đi, tội nghiệt gì mình gánh cũng được, suy cho cùng cũng chỉ là một kiếp người, không sống cho chính mình từ bây giờ thì đến bao giờ, phải ráng hả, ráng bao nhiêu năm đây nữa.
Miệt mài chịu đựng, từng chút từng chút một, cũng không còn trẻ trung gì nữa, cũng chẳng thể chữa lành nổi một cái gì, nhưng cũng không có nghĩa là buông xuôi, vẫn còn lời ước nguyện của năm 30 nữa, Nguyệt, xin đừng buông xuôi, xin đừng buông xuôi, đè nén một chút, đè nén một chút, rồi cũng qua cả, rồi cũng qua cả.
10/6/2023
Lost in my mind, I want to die.
Có phương án giải quyết nào nhỉ?
– Đi thuê phòng để ở giống như năm 2020 đi, cách ly khỏi nguồn năng lượng tiêu cực tuyệt đối, mắt không thấy tâm không phiền, tâm trí không quay cuồng => OK có tiền là được, dùng tiền đổi lấy bình yên. Mà nhớ ước nguyện của năm 30 không, được ở một mình đó, hay thực hiện sớm hơn đi.
– Rời nhà thật sớm và về thật muộn, mắt điếc, tai điếc, kiềm chế, chịu đựng => Khi xưa đã trải qua, rất khó làm được, sống không tốt lắm nhưng dù sao thì cũng đã không ch…, ráng chờ ngày để làm được điều trên.