Sao mà mình hay dễ cáu giận quá, mình hay tự ghét bản thân những lúc giận dữ lắm, nhưng có đôi khi mình thấy trong một số tình huống cũng cần phải biết bày tỏ sự tức giận để thể hiên giới hạn của bản thân.
Tán mình rất ghét người lầy, càng không ưa người thiếu tự trọng. Từ bé đến giờ người hay nổi giận nhất chính là Minh Trung – thèng em trai kém mình tròn một con giáp. Combo sự thiếu tập trung, thiếu tính chi tiết và thiếu sự chăm chỉ của Minh Trung luôn là nguồn cơn cho những cơn thịnh nộ của mình. Kiểm tra bài vở thấy viết xấu xí tức mình xé luôn quyển vở. Đi làm về thấy ẻm ngồi chơi trong khi nhà cửa chưa quét tước dọn dẹp bài vở chưa làm tức quá cho luôn một trận. Thâm chí là bực nhất mấy lúc mình đang làm thì cô giáo báo cu em trốn học, bỏ thi…
Nhiều khi tức nó quá mình thấy bản thân khổ dữ dằn, sao lại tức giận vì một người hong ra gì như vậy. Sau này bóc tách sự giận dữ đó thì mới biết à mình tức vì nó là người thân của mình, mình lo cho nó (lo cho tương lai nó) nên mới tức, mình cũng tức vì lo cho chính mình (vì nó có vấn đề gì thì mình là người chịu trách nhiệm), và nhiều khi tức chỉ vì tánh mình nóng, khó kiểm chế cơn giận.
Người trong nhà làm mình tức nhưng cũng dễ nguôi ngoai, hết hồi thì lại vẫn hề hề cười nói. Cũng có vài lần mình tức quá đánh nó đau nghĩ lại thấy tội.
Nhưng đấy là tức giận người trong nhà, còn tức giận người ngoài đường thì sao? Lúc mình đi làm đôi khi cũng gặp điều không không như ý. Thường mình chỉ tức khi người ta sai quá nhiều mà không sửa, nói nhiều lần mà không cải thiện được bản thân và đặc biệt là ảnh hưởng lớn tới công việc. Vì mình biết rất rõ tánh mình ghét người lầy, càng không ưa người thiếu tự trọng. Có một số người không biết giới hạn là gì nên sai cứ sai mãi hoặc nhắc mà không sửa đổi. Mình sẽ cáu một lần cho ra trò rồi cạch mặt luôn khỏi làm việc chung nữa.
Hôm nay mình đã cáu như thế đó. Và cáu xong mình không tự trách bản thân như mọi lần mà chỉ ngẫm ra “Cáu giận cũng là cách vạch rõ giới hạn của bản thân”.
Nếu như trước khi sau khi cáu giận thường khó chịu và cảm thấy bứt rứt, không an lành, bây giờ mình đã thấy thoải mái hơn với việc quan sát cơn giận và biết giận là để làm gì, cũng như cảm thấy an ủi khi có những người hiểu vì sao mình phải cáu.
Cuối cùng thì sự cáu giận cũng nên gói gọn lại ở trong sự việc, hết hồi thì thôi đừng để trong lòng, cũng không ép bản thân mình phải hòa nhã với cái người thiếu tôn trọng mình. Không ép mình làm điều không thích, cũng không cố gắng tỏ ra hiền lành với kẻ không biết điều. Không quản được thì kệ, không thấy hợp kiểu làm mà nói mãi không được thì cũng kệ luôn. Dù gì thì hành trình của mình ở công ty cũng chỉ còn một vài tháng cho đến đầu năm 2026 mà thôi.
Hong biết với em trai mình, mình sẽ cáu giận cho tới lúc nào đây nữa, một ngày mà nó lớn, biết suy nghĩ, biêt sống tự chủ và có trách nhiệm thì chắc lúc đó mình cũng không còn cáu giận nữa đúng hong.
Ngày 4/11/2025
Thu Nguyệt
(Dạo này ít viết nên viết dở quá, lại sai tùm lum, lỗi chính tả nhiều quá, mai kia biên tập và viết thêm. Liên tục khoảng vài bài mình lười làm hình quá, lúc nào có hứng mình làm hình nha hụ hụ)

