Mùa đông Hà Nội năm nay tan muộn quá, mùa hè thì mãi hỏng thấy đâu, tháng 4 rồi mà không khí lạnh vẫn chưa tan hẳn. Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm nay, mình dành thời gian ở nhà chill chill, cảm hứng dâng trào nên làm xíu bài thơ con cóc này nè.
[MÈO NHỎ SƯỞI NẮNG NGÀY ĐÔNG]
– Thơ: Thu Nguyệt –
Mèo nhỏ sưởi nắng ngày đông
Ngó ra ngoài cổng ngóng trông thứ gì
Mèo rằng mèo hỏng mong chi
Chỉ mong có cá để mèo nhâm nhi.
Rồi mèo khoanh tròn lim dim
Mắt mơ mộng mị giữa thềm bình yên
Nắng hong râu tóc êm mềm
Gió khe khẽ hát lời duyên thầm thì
Cá thì chưa thấy đâu nha
Chỉ nghe tiếng lá rơi nghiêng bên thềm
Mèo không cần ước chi nhiều
Một góc nắng nhỏ… cũng chill lắm rồi ❤️
—
“Mèo nhỏ sưởi nắng ngày đông” – một bức tranh thơ dịu dàng về những niềm vui bé nhỏ trong cuộc sống.
Có những ngày mùa đông thật kỳ lạ. Không lạnh đến thấu da, cũng không ảm đạm đến nặng nề, cái lạnh chỉ se se thoảng qua nhưng cũng đủ để lòng muốn tìm đến một góc ấm áp và lặng im tận hưởng. Những ngày như thế, có một chú mèo nhỏ nằm khoanh tròn trước hiên nhà để sưởi chút nắng mong manh của ngày đông. Mèo ta lim dim đôi mắt mộng mị, tiếng gừ phát ra khe khẽ từ cổ họng như muốn nói rằng mèo đang thoải mái tận hưởng cuộc sống.
Nhìn mèo ngủ yên lành giữa khung cảnh ấy, lòng mình cũng tự nhiên mềm mại êm ái, có một cảm giác thư thái khó nói thành lời, giống như dòng nước ấm len lỏi trong từng tế bào.
Mèo không cần nhiều, không mong một điều to lớn hay hoành tráng, mèo nhỏ chỉ cần một góc nắng nghiêng, một chút bình yên, một chén cá thơm là đã thấy vui rồi. Nhìn mèo nhỏ thỏa mãn với những điều xíu xiu, mình bỗng liên tưởng tới chính bản thân, nhiều lúc mình cũng tự vui khe khẽ với những điều vụn vặt cỏn con. Dù bé nhò vậy thôi, nhưng những xúc cảm tuyệt diệu ấy giống như ngọn lửa ấm thắp dậy khát vọng sống trong mình vào những ngày khó khăn nhất.
Có nhiều lúc mình vô cùng tham lam, mong cầu những thứ xa vời ngoài kia, để rồi đắm đuối trong những niềm đau vì không thể đạt được những điều như kỳ vọng. Thật may là sau chuỗi ngày hoang hoải như vậy, mình vẫn có thể ngồi lại để xoa dịu chính mình và học cách đi tìm niềm vui từ những thứ nhỏ bé. Đôi khi giữa cuộc đời đầy xô bồ, niềm vui không đến từ những điều lớn lao, mà đến từ sự hiện diện trọn vẹn trong một khoảnh khắc sống nào đó.
Hình ảnh chú mèo nhỏ cũng gợi lên trong mình những niềm vui giản dị mà mình từng có trong những ngày đáng sống: một sáng mùa thu thức dậy hít hà không khí dễ chịu, một buổi chiều thư thái ngồi ngắm hoàng hôn buông lơi nơi chân trời, một lần ngồi bên hiên nhà để gió lùa qua tóc, một lần sưởi nắng bên khung cửa sổ trong những ngày mùa đông… Những điều dù bé nhỏ nhưng khi gom góp lại tạo thành cả một vùng ký ức dịu dàng và đầy an yên.
Bài blog này không chỉ viết về mèo, mà còn viết về mình, về bạn, về những con người đã lớn nhưng đôi khi lại quên mất cách tận hưởng sự bình yên đơn thuần. Thử học cách sống chậm lại, cảm nhận nhiều hơn, chúng mình sẽ hạnh phúc lắm đấy. Mèo nhỏ dạy mình rằng không cần phải có đủ đầy mới thấy hạnh phúc, chỉ cần một chút nắng ấm, một góc vắng bên hiên và một tâm hồn lặng để thở… là cũng đủ lắm rồi.
6/4/2025