Nguyên cả một ngày trời bảng tin chỉ toàn hiện những bài đăng thông báo tình hình nước dâng, người dân cầu cứu vì ngập lụt, tài sản bị thiệt hai… Tưởng chừng như những tin xấu ấy không thể làm mình khóc được nữa, nhưng trái tim thì như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn không thở nổi. Bão lũ ơi, thiên tai ơi, bao giờ mới dứt, những người đồng bào mình đã quá khổ rồi.
Giữa những ngày ác mộng của tháng 11, cơn bão 13 khủng khiếp đến rồi đi. Cứ ngỡ như cuộc sống đã quay trở lại với sự bình yên, thế nhưng thiên tai thì chẳng tha cho con người phút nào. Bão đi để lại hậu quả chưa kịp khắc phục xong thì đến lũ lụt. Do mưa lớn liên miên, hồ chứa quá tải, người ta phải xả lũ để tránh vỡ đập. Combo hủy diệt ấy đã khiến cho mấy tỉnh miền Trung như Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định ngập trong nước lũ.
Mấy ngày nay, mưa lớn trút xuống ầm ầm. Mỗi lần nghe tiếng mưa là mỗi lần sự lo lắng dâng đầy trong tâm trí. Mưa không ngừng rơi là nước lại đầy thêm, mà nước nhiều thì lại xả lũ, cứ thể ngập lụt càng thêm ác liệt. Đất đã quá no nước rồi, rừng thì ngày càng suy kiệt, bất động sản thì mọc lên như nấm, nước không thể rút đi đâu được nữa.
Sau 2 ngày ngập lụt, tin thương vong đã gửi về. Hàng chục hàng trăm người thiệt mạng, hàng chục ngàn ngôi nhà bị ngập, hàng triệu gia súc gia cầm bị lũ cuốn trôi, hàng ngàn tỷ đồng bị thiệt hại. Con số công bố là một phần, nhưng chắc chắc là thực tế thì càng khủng khiếp hơn nữa.
Nhưng mà đau đớn nhất, xót xa nhất, tan nát nhất là khi nhìn thấy những bức ảnh trâu bò, lợn vịt gà chết vì bão lũ. Trời ơi hàng chục ngàn sinh mạng, chỉ mới mấy hôm trước vẫn còn sống khỏe mạnh, vậy mà giờ đây đã mãi mãi nằm yên trong dòng nước lũ. Những tấm ảnh mọi người đăng thực sự ám ảnh vô cùng tận. Hôm trước có tin xe khách chạy qua đèo thì bị vui lấp trong sạt lở, nhiều người phải bỏ mạng mãi mãi trong tháng 11 lạnh lẽo này.
Mạng xã hội đăng tải quá nhiều những bài viết cầu cứu trong sự bất lực. Mọi người biết đó, nhà ở mấy tỉnh miền Trung đa số toàn là nhà cấp 4, nước lên thì chẳng biết chạy đi đâu nữa cả. Leo lên mái nhà ngồi chỉ có thể tránh được nước lũ bên dưới, nhưng nếu nó dâng cao hơn nữa thì chỉ có thể chết chìm mà thôi. Điện thì mất, pin thì hết, điện thoại cũng chẳng thể cầu cứu ai. Con người quá là nhỏ bé trước thiên tai bão lũ.
Nhiều nhà chia sẻ tình cảnh mất trắng của bản thân, của cải gia sản mất trắng sau trận lũ. Có nhiều nhà lâm vào cảnh đổ nợ, làm cả đời cũng không biết có trả nợ nổi không.
Mình nguyện bản thân có thể đổi lấy tuổi thọ này để gánh một phần khổ đau cho mọi người. Mình phước dày được may mắn ở nơi an toàn không bị ngập lụt, càng như vậy lại càng thấy thương cho những hoàn cảnh khổ nạn ngoài kia.
Ngày hôm nay tưởng chừng mình không thể khóc được nữa, nhưng đêm về lại không thể ngăn được những giọt nước mắt chảy dài. Cảm giác xót xa này khó tả quá.
Trước đây chỉ có thể theo dõi tình cảnh mất mát đau thương ấy qua báo đài, qua mạng xã hội, nhưng ngay giờ phút này khi ở rất gần với những với hoàn ảnh khổ nạn đó, lần đầu tiên mình cảm nhận được sự đau đớn và bất lực là như thế nào. Cùng là một tỉnh Khánh Hòa đó, cùng là khúc ruột miền Trung đó, mà mình may mắn được ở chỗ cao ráo an toàn, trong khi ngoài kia chỉ cách mười mấy cây số thôi là cảnh chạy nước của biết bao nhiêu người dân quê mình.
Mà không chỉ Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, còn có Huế, Đà Nẵng cũng đang ngập, Đà Lạt thì bị sạt lở đất đá. Hàng trăm ngàn người khổ ải, hàng triệu người lo lắng cho người thân của mình. Nhà mình cũng đang mất liên lạc với dì với cậu nữa, hai người ở trúng khu ngập Diên Khánh, Diên Toàn, đã mất kết nối 2 ngày nay rồi.
Đã 1 giờ sáng, mình chỉ có thể viết ra cho nhẹ lòng phần nào. Ngoài kia gió thổi rít qua hàng cây tạo nên thứ âm thanh khiến người ta chẳng thể an giấc nổi. Mưa tạnh rồi nhưng chẳng biết lúc nào lại rơi tiếp nữa.
Những ngày dài đằng đẵng như thế này bao giờ mới hết, lũ lụt bao giờ mới qua, và bao giờ bình yên mới trở lại với đồng bào mình đây?
Khánh Hòa những ngày lũ lụt, 21/11/2025
Thu Nguyệt

