Rất lâu rất lâu rồi mình mới lại có được cảm giác kết nối với tuổi thơ sâu sắc như thế này. Đông Hải (Ninh Hòa), 16 giờ 40 phút, thứ bảy, ngày 15 tháng 11 năm 2025, mình đứng trên mảnh đất quê hương, không phải chính xác nơi sinh ra nhưng ở đây lại có nhiều nét tương đồng khiến mình được sống lại tuổi thơ một lần nữa.

Như nhiều bài viết đã chia sẻ, mình sinh ra và lớn lên ở Khánh Hòa, cho đến năm 10 tuổi mới chuyển ra Hà Nội sinh sống và học tập. Với mình, Khánh Hòa chính là quê hương, là nơi chôn rau cắt rốn, là nơi luôn khắc khoải nhớ về. Vì nơi đây đã ghi dấu ấn với rất nhiều khoảnh khắc đầu đời của mình, từ những bước đi đầu tiên, từ những tiếng nói bập bè, từ những lần tập viết, tập làm toán, tập làm đồ thủ công và tập làm người… Do vậy mà trong trái tim mình, Khánh Hòa luôn là nỗi nhớ không nguôi, là nơi gắn liền với hoài niệm và là nơi mong muốn được trở về để ấp ôm những ngày thơ bé.

Thật là một nghịch lý buồn cười, Khánh Hòa là quê nhà, nhưng khi đoàn tàu lăn bánh đưa mình rời khỏi Hà Nội, mình lại có cảm giác “đi” hơn là “về”. Quãng thời gian 20 năm gắn bó với Hà Nội đã khiến mình xa rất xa Khánh Hòa, dù về đây ăn Tết vài lần nhưng lại chỉ đem đến cho mình cảm giác “ghé chơi rồi phải về”. Gia đình mình ở Hà Nội, bạn bè ở Hà Nội, công việc ở Hà Nội và tương lai cũng ở Hà Nội (ừm mình đã nghĩ như thế cho đến khi mình vào đây), nên đâu dám rời khỏi Hà Nội quá lâu.

Mình lựa chọn đi xa Hà Nôi, trong những tháng ngày về với Khánh Hòa, trải nghiệm những điều mới lạ chỉ là một phần của chuyến đi, còn điều quan trọng và lớn lao thế nữa mà mình muốn thực hiện đó là kết nối với tuổi thơ đã xa cách hai mươi năm nay.

Rất nhiều năm nay, có không ít lần mình ngước lên bầu trời rộng lớn rồi tự hỏi không biết mình là ai, mình đang ở đâu, mình thuộc về nơi nào. Một người xa quê hương thì đi đâu cũng thấy khó có cảm giác kết nối về mặt tâm thức. Thật không dễ dàng cho mình khi cố gắng nghĩ rằng Hà Nội là quê hương, với mình nơi đó chỉ có học hành, công việc và cơ hội mà thôi.

Vì sao lại như vậy, có lẽ phần lớn nguyên nhân là do gia đình mình chưa có nhà ở Hà Nội, từng ấy năm bôn ba từ nhà thuê này đến nhà thuê khác đã khiến mình không còn cảm giác gắn bó nữa. Khi viết những dòng này, mình nhận được tin là sau Tết 2026 gia đình mình sẽ lại chuyển nhà vì chủ cho thuê có việc cần lấy lại nhà rồi (thật mệt mỏi nhỉ vì cứ phải chuyển nhà liên tục trong mấy năm nay).

Đôi khi mình cảm thấy hai mươi năm qua cứ ngỡ như một giấc mơ, chớp mắt một cái thời gian đã vật đổi sao dời. Mình không còn là đứa bé con ngày nào nữa, người thân bên cạnh tóc đã điểm bạc gió sương, em trai mình cũng không phải là thằng bé mập mạp ngu ngơ ngày nào, và… bà nội mình đã rời xa thế gian mãi mãi. Trưởng thành chính là phải trải nghiệm cảm giác được và mất, được nhiều mà mất cũng nhiều.

Quanh đi quẩn lại đã sống 1/3 đời người, hóa ra cuộc đời chính là vòng lặp của những trạng thái đối cực, niềm vui và nỗi buồn, được – mất, hội tụ – chia ly, khỏe mạnh – ốm đau, hy vọng – thất vọng… Đời người xoay quần chừng mấy mươi năm rồi nhắm mắt xuôi tay về bên kia thế giới.

Khi vào đây, mình khắc khoải đi tìm lại tuổi thơ, cố gắng kiếm tìm dấu vết những ngày còn nhỏ ở những nơi mình từng ở, nhưng thật khó để có được cảm giác ấy.

Cuối tuần vừa rồi, mình tranh thủ dạo biển, cuộc bộ ra mũi Dù để ngắm hoàng hôn. Càng đi ra xa, mình càng thấy quen quen, con đường đó, khung cảnh đó thật sự rất giống với Đìa, nơi mà mình ở hồi nhỏ. Trong khoảnh khắc ấy, mình ngỡ như bản thân được quay lại thời điểm hai mươi năm về trước, cảm giác thổn thức dâng lên thật khó nói thành lời. Là mừng vui, là buồn tủi, là chua xót, là bình yên, là hạnh phúc…, những xúc cảm ấy hòa lẫn vào nhau khiến mình muốn khóc. Mình chợt nhớ về những ngày xa xưa, thường hay đứng bên bờ đá cheo leo, phóng tầm mắt ra  biển cả mênh mông phía trước và thấy bản thân thật nhỏ bé trước thiên nhiên rộng lớn.

Gần đây, mình tình cờ xem được một video chia sẻ về tâm trạng của những người hồi hương sau nhiều năm tháng bôn ba học tập – làm việc xa nhà. Bạn chủ video chia sẻ năm 30, 40 tuổi về quê bỗng thấy mọi thứ thay đổi thật nhiều, cảnh chẳng còn mà người cũng đã đi đâu mất. Bạn bè năm xưa giờ ở chốn nào, người từng mong ngóng mình về nay cũng đã tuổi già sức yếu. Những đứa bé con nhìn mình như người lạ từ đâu tới, lũ trẻ không biết người đứng trước mặt chúng từng là người sinh ra ở và lớn lên ở đây. Trong phút giây ấy bỗng có cảm giác mất mát, chua xót khó nói thành lời, người từ phương xa trở về sao bỗng giống khách từ nơi lạ ghé thăm.

Mình bỗng nhớ đến “Hồi hương ngẫu thư” của Hạ Tri Chương (một bài thơ thời Đường từng học trong chương trình Ngữ văn 7)

Nguyên âm:

Thiếu tiểu ly gia, lão đại hồi,

Hương âm vô cải, mấn mao tồi.

Nhi đồng tương kiến, bất tương thức,

Tiếu vấn, khách tòng hà xứ lai?

Dịch thơ:

Khi đi trẻ, lúc về già,

Giọng quê vẫn thế, tóc đà khác bao.

Trẻ con nhìn lạ không chào

Hỏi rằng: khách ở chốn nào lại chơi?

Những người sinh ra và lớn lên ở một mảnh đất thường sẽ có cảm giác trọn vẹn, vì họ thuộc về nơi ấy, mọi ký ức, kỷ niệm gói gọn và đi theo trong suốt cuộc đời.

Những người xa quê có người là bất đắc dĩ, có người là lựa chọn, ra đi vì tương lai (học tập, lập nghiệp) hoặc ra đi vì dựng xây gia đình. Mong mọi người luôn được bình an, hạnh phúc gì ở nơi đâu.

Còn mình, cũng mong những tháng ngày sắp tới mình được vui vẻ dù lựa chọn ở lại vùng đất nào. Thực ra thì mong ước kết nối với tuổi thơ chỉ là xúc cảm nhất thời, không đủ hoài niệm để khiến mình buồn mãi, cũng không đủ to lớn để níu giữ mình ở lại nơi đây. Đơn giản là mình nghe theo mong muốn từ trái tim, chỉ cần bản thân mình thấy phù hợp thì đi hay ở chỉ là những quyết định hết sức bình thường. Vì tuổi thơ thì luôn còn đó, nằm trong một góc của trái tim và ký ức, nó không mất, chỉ là tạm ngủ yên chờ được kích hoạt trong không gian và bối cảnh nào đó mà thôi.

Khán Hòa ngày 17/11/2025

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *