17 giờ ngày 6 tháng 11 năm 2025, bão số 13 Kalmaegi chính thức đổ bộ vào Nam Trung Bộ.

Từ sáng trời đã mưa nhưng đến khi bão chính thức vào, mưa mới càng nặng hạt hơn nữa. Trên sân thượng nhà ngoại, mình hé cửa nhìn ra bầu trời. Không gian xung quanh thật khinh khủng. Gió rít từng cơn như gào lên trong giận dữ. Mưa nặng hạt quất mạnh vào thành lan can, vào những bức tường, vào cánh cửa. Cây xanh nghiêng ngả, chuông gió va đập nhau thành những hồi âm dồn dập không dứt.

Mình lặng nhìn không gian ấy, một sự hỗn loạn quen thuộc với người miền Trung mỗi mùa mưa bão. Trong sự cuồng nộ của thời tiết, mình nhìn thấy những cánh chim lạc đàn bất lực chao đảo giữa làn mưa gió. Tụi nhỏ bay loạn xạ trong sự sợ hãi, đôi cánh mỏi mệt bất lực tìm chỗ trú cho qua đêm nay. Không biết rồi những cánh chim ấy sẽ bay đi đâu về đâu, có nơi nào nương náu cho những cánh chim lạc bay trong gió bão.

Một cảm giác buồn thương, chua xót dâng đầy trong lòng.

Miền Trung bao đời phải oằn mình gánh chịu thiên tai. Hết bão lũ, lại nắng hạn, rồi biển xâm thực, rồi sạt lở đất… Có quá nhiều thiệt hại năng nề. Khi cơn cuồng phong đến, khi nước dâng cao, biết bao người phải chịu cảnh chia ly, mất hết nhà cửa, mùa màng, thậm chí là người thân.

Người ta thường động viên nhau còn người thì còn của, được sống đã là may mắn lắm rồi. Nhưng trong lời động viên đó là biết bao nước mắt nuốt ngược vào tim. Mặn chát, nghẹn đắng. Nhưng sống thì vẫn cứ phải sống thôi.

Dữ dội không kém những cơn bão của thiên nhiên chính là bão lòng. Nó ẩn dụ cho những bất ổn trong mình, những cơn bão không ai nhìn thấy, không có tên, không có bản tin cảnh báo… nhưng vẫn dữ dội không kém. Trong phút giây xúc động của ngày hôm nay, mình nhìn thấy hình ảnh bản thân trong những cánh chim hoảng loạn ngoài kia: đang lạc, đang mỏi, đang bay mãi mà không biết phải đáp xuống nơi đâu.

Khi lựa chọn xa Hà Nội để về lại Khánh Hòa, mình từng nghĩ chỉ cần đạt được tự do, sống một mình, làm điều mình thích, không phải ràng buộc bởi điều gì thì sẽ hạnh phúc. Nhưng khi đã có điều đó, mình vẫn không thể thoát khỏi cảm giác bất lực.

Mình không sợ cô đơn, mà mình bị giày vò bởi cảm giác thiếu động lực, chán nản, chúng khiến mình không còn cảm thấy thiết tha với điều gì. Có rất nhiều thời điểm mình không muốn kết nối với ai, không còn năng lượng để làm tốt vai trò của mình. Những cánh chim nỗ lực tìm nơi trú bão, còn mình thì đang nỗ lực cho điều gì đây.

Nhưng có lẽ mình đang nghĩ nhiều quá, trong khoảnh khắc bão về, trong những phút bão lòng, mình tin là bằng mọi cách mình sẽ vượt qua được, mình đủ mạnh mẽ để làm được điều điều đó cơ mà. G

ió thổi rồi gió lại tan, mưa như trút rồi mưa lại tạnh, chim bay lạc rồi chim sẽ về tổ.

Mong bão sớm tan, mong cho những cánh chia bay lạc tìm được chỗ trú, và mong cho bất cứ ai cũng đều có mái ấm để được an trong cơn bão.

Khánh Hòa, ngày bão tới, 6/11/2025

Thu Nguyệt.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *