Trước khi lên tàu về Khánh Hòa, mình cứ ước ao mãi là có thể đem theo một em chó để nuôi. Muốn đem Tún hoặc là mấy ẻm chó con mới đẻ trên bố mẹ theo, mà không được. Nhưng sau ba ngày ở đây mình đã lân la dụ được ẻm chó con nhà hàng xóm, thế là những ngày ở biển Nguyệt đã có chó để chơi cùng rồi.
Xưa giờ mình mê chó lắm, thấy chó là cứ muốn sáp vào để chơi, nào vuốt ve, nào bế ẵm, ta nói chứ chơi với chó nó đã gì đâu. Lúc quyết định rời Hà Nội, mình thương nhất Tún, chỉ ước gì được đem Tún đi theo, tại vì ẻm ở bên mình mười mấy năm rồi nên đi đâu xa là nhớ lắm. Nhưng mà Tún hơi nhát, với lại sợ ẻm già đi đi lại lại mất sức rồi lăn ra đó ốm thì sao. Từng nghĩ tới việc đem theo chó con, nhưng rồi cũng thôi vì mới gần tháng thì cũng sợ tụi nhỏ yếu không sống nổi…
Vả lại điều quan trọng là mình đang không có ý định gắn bó lâu dài với nơi nào, sợ nuôi mấy ẻm rồi đến lúc rời đi lại không thể mang theo được. Sợ nhất những cuộc chia ly, lại càng sợ cảm giác rõ ràng thương quý nhưng phải rời xa điều đó. Nếu như vậy thì có lẽ những tháng ngày sau này mình sẽ mãi khắc khoải trong câu hỏi “Ẻm bây giờ thế nào, có sống tốt hay không, có gì buồn khổ, và có còn trên cõi đời này hay không”.
May mắn là sau mấy ngày đi khắp cái làng, làm quen kha khá hàng xóm thì mình đã kết nạp được khứa chó đáng yêu tên Bông. Bông là ẻm chó đực mới hơn hai tháng tuổi xíu. Ẻm đang ở độ tuổi hiếu động và nghịch ngợm nhất của một con chó. Nhà Bông có một mảnh vườn siêu to khổ lồ với cơ man cây dưa, bụi cây và mấy chục con gà, con vịt. Nhìn ẻm chạy tự do tung tăng trong vườn thấy cưng lắm, hạnh phúc của một em chó chính là được sải bước tung tăng trong sân nhà, thi thoảng hứng lên rượt gà và dụi người lăn mình trên cát.
Nhưng mà khứa này có cái tật xấu là cắn đồ, ẻm là thủ phạm phá hoại biết bao là dép, tới nỗi chủ của ẻm bẻ bớt răng nanh để có tha dép cũng không cắt đứt được. Công nhận thấy cũng tội thiệt, tại chó ở giai đoạn này phá lắm, ngứa răng nên thấy gì cũng muốn tha lôi, muốn cắn phá. Tập tính loài chó là vậy đó, chỉ có thể sống chung bằng cách cất kỹ dép diếc đồ đạc tránh để bị tha đi mà thôi.
Bông chỉ là chó nhà bình thường như bao con chó cỏ trên khắp nước Việt Nam. Tính ra là em cũng có màu lông bò sữa với sự kết hợp hai màu lông đen trắng. Cái đầu thì đen còn cái mình thì điểm xuyết đốm đen trên nền lông trắng.
Mình mê chó, yêu chó nên thi thoảng cảm thấy bản thân có sự kết nối đặc biệt với với mấy khứa bốn chân này. Chó gì cũng mê nhen, miễn là cho mình lại gần được xoa đầu, được gãi cằm, sờ bụng và được véo nhẹ chiếc mũi ươn ướt của mấy ẻm. Mình có thể nhận ra được là nơi đó có chú chó xuất hiện chỉ bằng một cái nhìn lướt qua. Điều tuyệt vời nhất là mình còn dễ thân và dễ chơi với một số em chó nữa.
Từ lúc chuyển về nhà thuê ở Ninh Hòa tính đến giờ đã hơn một tháng, Bông cũng lớn hơn nhiều rồi, ẻm càng thân với mình hơn. Đi đâu xa về gọi “Bông Bông Bông Bông” là có ngay một cục bò sữa lon ton chạy ra đón, cưng lắm. Hôm bữa còn vác theo máy tính và khứa Bông ra biển với mình, mình thì ngồi làm việc, ẻm thì chạy nhung nha nhung nhăng, vui ơi là vui.
Cảm ơn cuộc đời vì đã có những chú chó dễ thương làm bạn với con người. Cảm ơn vì mình luôn yêu thích chó và được chó yêu thích lại. Cảm ơn Bông Bông vì là niềm vui tinh thần, là chút đáng yêu, là sự sôi động nhỏ bé dành cho mình trong những ngày tháng đẹp tươi ở Khánh Hòa. Cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn.
Ninh Hòa, 8/11/2025,
Thu Nguyệt

