Năm 2023, mình từng gửi một bài viết trên chuyên mục hẹn hò của VnExpess, trong đó có một đoạn rất dễ thương “Nếu lựa chọn nơi để ở sau này em sẽ chọn Hà Nội, Hội An, Khánh Hòa hoặc Sài Gòn vì khá thích những vùng đất này. Hoặc nếu ta không vướng bận công việc, tranh thủ lúc còn trẻ, hãy thử dành thời gian ở một vùng đất nào đó lâu lâu một chút, trải nghiệm cuộc sống và con người nơi đó, chắc chắn sẽ rất thú vị”. Năm 2025 khi vô tình đọc lại bài này, mình mới nhận ra bản thân đã làm được điều đó. Diệu kỳ thay, hạnh phúc thay.
Mình đã xa Hà Nội được tròn 2 tuần, từng ấy thời gian làm tổ trong nhà ngoại, được cưng chiều hết nấc từ cơm ăn giấc ngủ, không phải làm bất kỳ một việc nhà nào, chắc đây là khoảng thời gian sướng nhất bằng mấy năm cộng lại của mình. Không còn khói bụi, kẹt xe, tắc đường nữa, không còn những tháng ngày stress mướt mải mồi hôi mỗi sáng. Mình đi mà không vướng bận ngày về, cảm giác chuyến đi không có thời hạn kết thúc thật tự do nhỉ.
Tuần trước mình đã xuống Dốc Lết để kiếm nhà. Lần đầu tiên trong đời mà mình tự đi xe máy xa đến thế, tới hơn 120km cả đi lẫn về trong ngày. Nói thật là mình cũng sợ lắm, đi giữa trời nắng chang chang nên trong đầu rất nhiều nỗi lo. Nhưng may mắn là mọi thứ suôn sẻ, sau khi đi hỏi khắp các chỗ, mình đã tìm được một căn nhà rất ưng. Đúng là bõ cái công sức giữa 12 giờ trưa nắng nôi khi lếch thếch lê thê hỏi thuê nhà khắp muôn nẻo.
Hạnh phúc làm sao khi thuê được một căn nhà gần biển, đi bộ mấy bước chân là có thể thấy được biển xanh trước mắt. Mà cũng duyên lành vô cùng khi nhà gần ngay sát chùa, chủ nhân của ngôi nhà là Sư cô trụ trì chùa.
Nhà rộng tới 100m2, thoáng và sạch lắm, được rào kín xung quanh nên cũng khá an toàn. Đc biệt là nhà có bàn thờ cùng bộ tượng Phật rất đẹp. Mình ưng ngay vì nhà vừa túi tiền mà lại có bàn thờ Phật, đã vậy còn gần với bờ biển mà mình mơ ước.
Hứa với lòng là sẽ cố gắng thắp nhang sáng tối để ấm nhà. Đặc biệt là hứa với kế hoạch giảm cân của bản thân rằng sẽ ăn uống điều độ, lành mạnh để cải thiện cân nhặng. Mỗi ngày mình cũng sẽ dành thời gian đi ra biển để người được ngâm nước biển. Mình nghe ngoại và nhiều người nói rằng biển chính là “thầy thuốc thiên nhiên cực quý giá”, chịu khó ngâm biển để xương khớp, chân cẳng được cứng cáp, khỏe mạnh hơn.
Ngày mai sẽ bắt đầu chuyển đồ xuống đó để ở. Khi mình gõ những dòng này cảm giác bồi hồi và có chút buồn. Hôm rồi dì bảo “Tự nhiên Nguyệt nó vô nhà ngoại ở, xong nó lại đi, buồn gì đâu”, rồi dì khóc. Mình miệng thì an ủi dì là “Có gì đâu, con đi thì cuối tuần con lại chạy về, có 40km chớ nhiêu đâu”, nhưng mà trong lòng cũng có chút không nỡ.
Ông bà ngoại, dì cậu, bố mẹ… ai cũng lo cho mình vì sợ ở một mình chỗ lạ sẽ gặp chuyện này chuyện kia, hỏi thăm đủ thứ chuyện. Nhưng mà mình cũng quen với ở một mình nhiều năm rồi, dù cũng có một vài nỗi sợ nhưng phần lớn vẫn rất lạc quan. Cứ chill chill thôi, ở thử cho biết, chỗ ở không ổn thì lại chuyển chỗ khác hoặc là về lại nhà ngoại, có sao đâu. Quan trọng là coi ngó cửa nẻo, khóa cửa đàng hoàng và đề cao cảnh giác, để ý để tứ giữ an toàn cho chính mình là được.
Chưa bao giờ cảm thấy tự do như thế này. Tuổi 30 thật kỳ diệu khi mình đã đạt được cảnh giới tự do như bản thân mong muốn từ nhiều năm trước. Mình tin tưởng sâu sắc vào nhân duyên. Duyên đến tự ắt mình đi được, duyên chưa đến thì sẽ chần chừ. Mọi chuyện trên đời này cũng thế, những thứ xảy ra đến với mình dù tốt dù xấu thì đều là do nhân duyên, phước lành hoặc nghiệp quả.
Hôm rồi trong lớp PCR, lúc chị Hảo trình chiếu Slide, mình vô tình bắt gặp avatar của con người đó, người mà đã góp phần gây sóng gió to lớn cho mình vào đầu năm nay. Nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại thì chính sự sóng gió đó lại giúp mình nhìn thấu rõ được một vài điều, cũng như góp phần giúp mình quyết tâm làm một số thứ và mạnh mẽ lên đường để thực hiện điều mình mơ ước.
Mình bỗng nhìn nhận lại một số chuyện đã qua, thấy nhẹ lòng vô cùng, thậm chí là còn thấy nhân sinh thật thú vị vì mọi chuyện xảy ra với mình đều có một ý nghĩa và bài học nhất định. Thậm chí mình còn cảm thấy khổ đau cũng thật là có ích, cuộc đời phải có vui, có buồn thì mới là cuộc đời trọn vẹn chứ.
Chiều nay trên đường chở dì Tuyền đi xuống Ninh Hòa để thăm nhà mình thuê, hai dì con cũng nói chuyện thật nhiều. Khổ và sướng đều do từ suy nghĩ của ta mà ra, do cách ta nhìn nhận vấn đề, hồi xưa khổ vì nghèo khó, còn bây giờ đủ đầy hơn thì cũng là cái phước, sao cứ phải than thân trách phận làm gì. Đôi khi cứ nghĩ thoáng ra là khổ cũng là cách để trả nghiệp, khổ là chuyện của khổ, còn nhiệm vụ của mình là sống bình tâm sau những nỗi buồn và sống thật tốt đời mình để không làm tổn phước. Nhưng mà nhưng mà nhưng mà cũng phải ước một điều là “Sống khỏe, chết nhanh, không hôi, không tanh, không phiền xung quanh”, ước được chết sớm một xíu và ra đi thanh thản, chứ về già cô đơn một mình, bệnh tật không ai lo cũng tội lắm.
Trời phú cho Khánh Hòa cảnh quan tuyệt đẹp, lại không chịu cảnh bão bùng như những khúc ruột khác của miền Trung. Có lẽ những người được sinh ra ở Khánh Hòa cũng chính là một phước phần mà ông trời ban tặng. Nhất định mình phải sống thật tốt đời mình. Nhớ dành thời gian dọn rác để một góc Dốc Lết được đẹp và sạch hơn Nguyệt nhé, như vậy cũng là nỗ lực để bảo vệ chính phước phần của mình mà.
Khánh Hòa, ngày 28/9/2025,
Thu Nguyệt