Tháng 10 năm 2025, trong những tháng ngày về với biển, mình thực sự sống với tâm linh khi dành thời gian để xem bộ phim “Cuộc Đời Đức Phật”.
Phim dài 55 tập do Ấn Độ sản xuất vào năm 2013, phóng tác theo quyển “Đường Xưa Mây Trắng” của TT. Thích Nhất Hạnh. Bộ phim khá dài, và với lối đóng phim truyền hình của Ấn Độ thì mạch phim rất chậm rãi, để xem hết cũng cần kha khá thời gian và sự kiên nhẫn. Bù lại, mình đã được hiểu tường tận hơn về cuộc đời của Đức Phật, cũng như có lại sự kết nối với giáo lý nhà Phật sau rất nhiều năm không tu tập.
Nếu có thời gian, mọi người hãy xem “Cuộc Đời Đức Phật”, mình đã nhận được rất nhiều giá trị quý giá từ bộ phim này
Trong tập 37 của phim, có một bài học rất hay về “Sinh – Tử” khi tìm kiếm trên Google thì mới thấy câu chuyện này đã được kể lại với rất nhiều phiên bản. Mình đã tự gõ lại theo nội dung của phim và nhờ ChatGPT biên tập câu chuyện này.

“Người Mẹ và hạt cải”
Khi Đức Phật đến vương quốc Magadha để thăm Quốc vương Bimbisara, trong một lần giảng pháp, có một người phụ nữ vội vã chạy đến, trên tay ôm đứa con đã lạnh cứng. Trong tiếng khóc nghẹn, chị quỳ xuống cầu xin: “Buddha, xin Ngài hãy cứu con của con, xin hãy cho nó sống lại”.

Đức Phật nhìn chị, giọng ôn tồn: “Ta có thể giúp con chị sống lại, nếu chị làm được cho ta một việc. Hãy đi khắp thành này, đến từng ngôi nhà và xin một hạt cải, nhưng với điều kiện ngôi nhà ấy chưa từng có ai chết.”

Mang trong lòng một tia hy vọng, người phụ nữ bế con đi từng nhà. Nhưng ở đâu chị cũng nhận được những câu trả lời tương tự:
“Nhà tôi vừa mất cha.”
“Chồng tôi đã qua đời trong trận lũ.”
“Con trai tôi mới mất tháng trước.”
Đi đến đâu, chị cũng nghe những câu chuyện về mất mát, về khổ đau, về chia ly. Lúc ấy, chị hiểu ra rằng ở bất cứ ngôi nào cũng đều có người đã mất và bất cứ ai cũng phải ra đi dù sớm hay muộn. Người mẹ đặt con xuống đất, nhẹ nhàng vùi thân thể bé nhỏ ấy vào lòng đất. Nước mắt vẫn rơi, nhưng lần này không còn là tuyệt vọng mà là sự buông tay trong tỉnh thức.

Sau khi chôn cất đứa con mình, chị đến gặp Đức Phật. Ngài nhìn chị hiền từ và nói: “Vạn vật trên thế gian này, có sinh ắt có tử. Dù là người già hay trẻ, dù người trí hay kẻ khờ, dù có là vua hay dân thường, không ai thoát khỏi quy luật ấy. Nếu khi nãy ta nói với chị những điều này, chị có tin lời ta hay không. Nhưng chính chị đã đi và thấy: Không có một nhà nào không từng có người chết.
Trăng trên trời kia cũng vậy, mỗi đêm trăng mọc, tròn đầy rồi lại khuyết, nhưng chẳng bao giờ thật sự biến mất, trăng chỉ tạm khuất khỏi tầm mắt của ta. Con của chị cũng thế, nó không thật sự mất đi, chỉ đổi một hình tướng khác và sống trong lòng chị, trong ký ức, trong tình thương.”

Người mẹ cúi đầu, lòng dần bình yên, chị thưa rằng: “Bạch Buddha, con phải làm sao để hết khổ?”
Đức Phật dạy: “Sinh mạng như chiếc bóng của con người, khổ đau đi theo suốt cuộc đời của chúng ta. Mà cội nguồn của khổ đau nằm ở sự chấp trước và ngoại cảnh.
Khi chị còn bám víu vào những gì bên ngoài, chị sẽ mãi bị ràng buộc bởi mất – còn, đến – đi.
Muốn giải thoát, phải chuyển hóa nơi tâm: Dù vui hay buồn, được hay mất, hãy giữ tâm điềm nhiên như mặt hồ tĩnh lặng.
Khi tâm ấy an, xiềng xích khổ đau tự nhiên mở. Lúc ấy, chị sẽ hiểu sống và chết, hội tụ và chia ly vốn chẳng phải hai mà là một.”
Câu chuyện “Người Mẹ và hạt cải có trong tập phim thứ 37, từ phút 26:31
“Người Mẹ và hạt cải” là một trong vô số bài pháp giảng ý nghĩa của Đạo Phật về sự vô thường của cuộc đời. Khi xem phim và khi gõ lại câu chuyện, mình lặng đi một nhịp vì hiểu được những lời Phật dạy, nhưng để bớt đau khổ, bớt chấp trước, bớt phụ thuộc vào ngoại cảnh thì còn là sự nỗ lực rất dài rất dài rất dài.
Trong câu chuyện của của người mẹ mất con, chắc hẳn ai ai cũng thấy chính mình trong đó. Thấy những lúc ta cũng đau, cũng níu, cũng sợ mất, cũng không dám buông dù biết người đó, vật đó, điều đó đã không thuộc về ta nữa rồi. Rồi một ngày nào đó, khi ta nhận ra rằng mọi thứ đều đổi thay, rằng cái chết không phải kết thúc mà chỉ là một sự chuyển tiếp dưới hình hài khác, ta sẽ mạnh mẽ buông tay để thôi chấp trước và khổ đau.
Thế gian này không ai là chưa từng khổ, nhưng trong khổ đau luôn có mầm của tỉnh thức. Chỉ cần dừng lại, nhìn sâu, ta sẽ thấy chẳng có gì thật sự rời xa, tất cả chỉ đang trở về trong một hình dạng khác, lặng lẽ và nhiệm màu.
Khánh Hòa, ngày 18/11/2025
Thu Nguyệt.

