Thương gửi Thu Nguyệt, lá thư này được viết tại Khánh Hòa nhân một ngày đẹp trời giữa tháng 11…
Vậy là hôm nay mình chính thức xa Hà Nội tròn hai tháng. 60 ngày qua có lẽ là khoảng thời gian bình yên và thoải mái nhất đời mình. Không còn kẹt xe tắc đường mỗi sáng, không còn quãng đường dài lê thê mỗi cuối ngày. Không còn những tiếng còi xe liên miên không dứt, cũng không còn những giây đèn đỏ vàng xanh vô tận. Cũng không còn sự phiền não bởi những tiếng ồn huyên náo xung quanh…
Sau những sự rời bỏ ấy, mình tự hỏi bản thân đã thực sự cảm thấy bình an hay chưa. Có lẽ là đã tìm thấy rồi, ít nhất là một chút so với những ngày chán nản của năm 2025.
Tối nay khi xem lại những hình ảnh chụp tại Khánh Hòa vào tháng 2 năm nay lúc vào nhà ngoại ăn Tết, mình chợt có chút bất ngờ nhẹ. Có ai nghĩ rằng 7 tháng sau đó mình trở lại Khánh Hòa, cũng là chuyến đi giống như bao lần, nhưng lần này thật khác khi không định ngày về.
Ngày 12/9 mình lên đường, bắt đầu cho một hành trình mới và cũng là bắt đầu yêu lấy chính mình.
Yêu bản thân ư, một điều hiển nhiên mà mình nghĩ là ai cũng biết, ai cũng làm được, nhưng ngẫm nghĩ cho thật kỹ thì mới thấy tình yêu ấy có được không hề dễ dàng. Mình và rất nhiều người ngoài kia chưa yêu bản thân đủ nhiều, và có lẽ là chúng ta cũng chẳng biết cách yêu bản thân sao cho đúng. Khi chúng ta chưa biết cách yêu bản thân thì thật khó để có thể yêu người khác một cách đúng nghĩa.
Năm ba mươi tuổi mình mới bắt đầu thấy yêu bản thân nhiều hơn và mạnh mẽ hơn trước giờ. Mình chọn rời xa những điều khiến mình không còn cảm thấy thoải mái, dũng cảm bước qua nỗi sợ hãi về tương lai vô định, gạt bỏ cảm giác tội lỗi khi dành sự ưu tiên nhiều hơn cho bản thân.
Mình chưa đủ cao cả để mà sống cho người khác, nên không dám nhận hai chữ hi sinh, chỉ là trời sinh ra mình sớm hiểu chuyện từ bé, nhạy cảm với nhân tình thế thái nên biết buồn khổ nhiều hơn một tẹo, hay lo nghĩ nhiều hơn cho người nhà. Đó là cái nghiệp mình phải trả và cũng là cái phước mà mình được hưởng từ mọi nhân duyên trong vô lượng kiếp trước. Vậy nên suốt những năm tháng qua mình hay buồn khổ vì quá nhiều chuyện, luôn muốn tách ra nhưng mà không tách được. Nhưng dần dần mọi thứ cũng tốt lên và mình đã mạnh mẽ rời đi để sống với những gì mình mong muốn.
Một số bài học nho nhỏ trên con đường học yêu bản thân:
Tự lập chính là bài học vỡ lòng dành cho môn học yêu bản thân. Chúng ta phải tự sống với chính mình một cách đúng nghĩa, tự chăm sóc cho bản thân về mặt thể chất lẫn tinh thần một cách trọn vẹn thì mới học cách để yêu nó. Đơn giản bắt đầu từ việc ngủ đúng giấc, ăn đúng bữa, mỗi ngày chăm chỉ và kỷ luật hơn chứ không được biếng lười.
Bài học thứ hai chính là biết chấp nhận cảm xúc. Trời có lúc mưa lúc nắng, có lúc dễ chịu cũng có lúc bão giông. Con người cũng vậy, có lúc vui vẻ, có lúc ủ ê. Tôn trọng niềm vui và cả nỗi buồn mà không có sự thiên vị, so bì hơn thua. Những ngày hân hoan cười nhiều lên một chút, những ngày sa sút cứ khóc cho nhẹ lòng.
Bài học thứ ba chính là tôn trọng bản thân cả lúc vinh hoa lẫn lúc bần hèn. Thật sự là nhiều lúc mình tự tin ngút ngàn, thấy bản thân giỏi giang, thông minh, chăm chỉ không ai bằng. Nhưng có những ngày mình thấy lười biếng, tự ti và hèn mọn biết bao nhiêu. Nhưng dù ở phiên bản nào thì đó cũng là mình, nếu mình còn ghét bỏ bản thân thì lấy ai yêu thương mình đây. Để giảm số ngày tồi tệ thì cần phải chăm chỉ hơn một chút, nỗ lực hơn nhiều chút.
Bài học thứ tư chính là nuôi dưỡng sự lạc quan trong tâm trí. Cuộc đời này có vô số chuyện bất như ý, buồn bã, mất mát, bi thương, tức giận, xui xẻo, thất vọng… chúng giống như những trái chanh chua chát. Khi đời cho ta quả chanh, ta có thể thêm chút đá, đường để thành nước chanh mát ngọt. Nhìn kìa, ta như những chú bò, bò sáng phải rống còn ta thì sống phải ráng. Hiểu được duyên nghiệp và nhân quả, mình ví những lúc khó khổ vì điều tôi tệ giống như là việc mình đang trả cho những nợ xấu đã gây ra từ vô lượng kiếp.
Bai học thứ năm chính là sống nhiều hơn cho hôm nay, ngay tại phút giây hiện tại. Mình chưa đạt được chánh niệm đâu, nhưng cũng bớt nghĩ về chuyện tương lai xa xôi rồi, cũng cố gắng để không ấp ôm mãi những chuyện quá khứ. Mỗi ngày ta sống có nhiều biến số xảy ra, tính toán nhiều quá có khi lại mệt.
Bài học thứ sáu chính là suy nghĩ nhiều hơn, trân trọng sự nhạy cảm, thấu cảm của mình. Hồi trước, mình ghét bản thân bị overthingking, cho rằng bản thân nhạy cảm một cách thái quá, nhưng khi càng lớn mình càng thấy đó là một món quà. Đa phần những gì mình suy nghĩ, nhìn nhận và cảm thấy là đúng, hầu hết là như vậy. Sự nhạy cảm cũng là một dạng linh ứng để bản thân chuẩn bị tâm lý cho những tình huống xấu nhất. Sự thấu cảm cũng là một trạng thái rất đẹp. Mình rất dễ khóc, ngày nào cũng khóc, có lúc khóc vì vui cũng có lúc vì buồn, cũng có lúc khó vì cảm động xót xa trước những hoàn cảnh đáng thương. Mít ướt cũng là một cách để xả cảm xúc nên không có gì xấu cả.
Và còn nhiều bài học khác nữa mình sẽ chia sẻ trong những lá thư tới.
Lá thư này gửi đến Nguyệt như một sự cảm ơn và động viên Nguyệt trên con đường yêu lấy bản thân cũng như tìm thấy những điều tốt đẹp bên trong mình. Nguyệt chưa đủ yêu bản thân đâu, nhưng mình tin là Nguyệt đang hướng đến điều đó một cách tích cực. Sau lá thư này mong Nguyệt hãy sắp xếp lại lịch trình của mình để có những ngày yêu bản thân tuyệt vời hơn nữa nhé.
Trân trọng và thương mến,
Thư viết tại Khánh Hòa, ngày 13/11/2025.

