Một chút tản mạn bé nhỏ nhân một ngày thấy mình nhỏ bé biết bao…
Có những lúc ngỡ mình sống lâu tới mức những người từng biết đã có quá nhiều thay đổi:
Những đứa trẻ lớn lên thiệt nhanh
Những người mình thương tóc đã điểm bạc, da đã điểm mồi, lưng đã còng hơn lúc trước
Những người từng gặp nay đã trở thành người thiên cổ
Những chuyện mới trải qua thoáng đó đã vài năm
Những điều từng rung động nay không còn nữa
Những ước mơ thuở bé, từng cháy bỏng và hồn nhiên, giờ phai nhạt trong guồng quay đời sống.…
Nhưng có những lúc thấy mình như chỉ mới sinh ra:
Là khi thấy lạc lối trước biển kiến thức rộng lớn
Thấy hoang mang giữa dòng đời xuôi ngược
Thấy bé nhỏ giữa thế gian muôn chuyện phải làm, muôn người phải gặp
Thấy bất lực vì nhiều chuyện khó khăn quá
Thấy chán nản vì những điều bất như ý
Thấy đau khổ trước những mất mát…
Thấy mình chẳng lớn tẹo nào… Người lớn thì phải điềm tĩnh trước sóng gió, phải vững vàng trước bão giông, phải kiên cường trong cảm xúc. Mình được như vậy chưa?
Lúc nào là người lớn, lúc nào là trẻ con, mình cũng không biết nữa…
Thời gian không đợi ai cả. Nó đi và mang theo biết bao điều mình chưa kịp giữ. Thời gian vừa vô hạn lại vừa hữu hạn biết bao. Thực ra thì người lớn chúng ta đôi khi chỉ là những đứng trẻ, nhìn trưởng thành vậy đó, nhưng nội tâm lại thật yếu mềm.
Có rất nhiều người lớn vẫn đang học làm “người lớn”, chúng ta vừa tận hưởng sự ngây thơ của mình, lại vừa mong bản thân trưởng thành thật nhanh để kiên cười vượt qua sóng gió.
Mình chắc là “người lớn” đó đấy, một người lớn trên giấy tờ nhưng trong lòng lại trẻ con đến lạ.
Xúc cảm để viết nên bài này chắc có lẽ là trong một thoáng tối nay mình nghĩ về những người đã không còn trên đời này nữa. Bỗng thấy đau lòng vì vĩnh viễn không thể gặp lại những người muốn gặp, vĩnh viễn không thể làm được những chuyện muốn làm.
Tối nay mình lại buồn. Nỗi buồn ấy ghé đến khi nghĩ về Tôm, lại một chú chó nữa đi qua đời mình và mãi mãi không thể quay lại. Tôm thích được cho đi chơi lắm, thích nhảy phốc lên xe mình để đòi được đi hóng gió, thích nhảy chồm lên người và quẫy cái mình đầy lông vào mặt người bế nó. Từ tháng 5 tới giờ mình không qua quán bố mẹ nên không cho nó đi chơi. Mới chủ nhật tuần trước bố chở Tôm về cho mình chơi chút, vậy mà hôm rồi nghe tin lũ khốn nạn đó bắt Tôm đi mất rồi. Chú chó trắng của chị ơi, Tôm ơi :(((
3.8.2025
Thu Nguyệt

