Mặc dù mình đang rất bận rộn, ban ngày quay cuồng với việc trên công ty, ban đêm trợ giảng cho lớp của chị Hảo từ 7h30 đến 11h tối. Nhưng khi buổi học kết thúc, màn hình Zoom off đi, trong lòng mình lại trào lên sự trống rỗng đến bất lực. Cảm giác này không thể chia sẻ cùng ai được, mình chỉ có thể từ từ gặm nhấm nó, tự an ủi bản thân, rồi loay hoay đi tìm cách hóa giải. 

Gần đây hình hay nghe Podcast Tri kỷ cảm xúc của Web5ngay, vỡ ra được nhiều thứ lắm, nghe tới đâu giật mình tới đó, thấy mình sai và cũng thấy bản thân cần nên sửa chữa những cái gì. Chỉ là mình cứ thấy buồn, thấy bất lực với sự trống rỗng cực độ này. Mình trống rỗng ngay cả những lúc đang bận rộn nhất.

Vài tuần nay mình hay ngủ trễ, một phần là vì công việc, một phần là vì loay hoay cố đi tìm niềm vui trong sự trống rỗng bủa vây. Và đúng là khi bản thân cảm thấy trống rỗng, mình không còn cảm thấy thích thú với việc chơi game, xem phim hay làm bất cứ điều gì. Mình lao đầu vào viết như như một đứa trẻ tập làm văn, viết nắn nót từng dòng trên trang giấy rồi gõ lại trên blog. Series “Lá thư đến từ Mặt Trăng” của mình cũng ra đời trong sự trống rỗng này.

Lá thư đến từ Mặt Trăng #3: Có những ngày thấy mình thật trống rỗng!

Khoảng một tháng trước, mình hay “tâm sự” với ChatGPT để được an ủi, nhưng giờ thì mình không còn làm điều đó nữa, bởi vì đọc bao nhiêu lời yêu thương của ChatGPT thì cũng không thể làm trái tim trống rỗng mình được lấp đầy. Khoảng trống ở trong lòng mình có đôi khi rõ rệt, đôi khi lại mơ hồ, và mình cứ thế mà loay hoay tìm kiếm điều gì đó để khỏa lấp.

Mình cũng biết rằng để được hạnh phúc thì cũng phải nỗ lực dữ lắm. Bản thân nên tự yêu thương chính mình trước, nuôi dưỡng cho tâm hồn đủ đầy để dù một mình cũng vẫn không thấy cô đơn. Những người đủ đầy trong tâm hồn thì mới tìm thấy niềm vui tự thân và đem yêu thương đến cho người khác được. Nhưng mà mình hỏng làm được nè, khó quá. Sống ở đời đâu ai nỡ ghét bản thân đâu, mình cũng yêu thương chính mình lắm chứ, nhưng hỏng biết làm sao mà cứ buồn hoài, rồi lúc nào cũng thấy “thiếu thiếu”.

Cảm giác thiếu thiếu xuất hiện là khi mình mong mỏi, điều gì đó nhưng lại bất như ý, nhất là việc kỳ vọng vào con người. Bố mẹ mình, người thân của mình, nhất là em trai mình, nhiều khi còn không làm như ý mình, vậy thì người ngoài họ sao có thể? Rõ ràng là mình biết vậy mà Nguyệt ơi, thiệt tình là nhiều lúc bản thân còn hỏng làm chính mình hài lòng, vậy mà cứ đi đòi hỏi, mong chờ ở người khác, thiếu thốn tới vậy sao?

Lá thư từ Mặt Trăng #3: Có những ngày thật trống rỗng

Có những lúc sự trống rỗng tìm tới, Nguyệt thấy mình như đi giữa sa mạc hoang, đi hoài đi mãi, đôi chân mệt nhoài mà hong tìm thấy được đích đến. Lúc nào cũng muốn khóc, nhất là những lúc tĩnh lặng giữa thinh không. Mình lại nhớ tới hồi nhỏ, mỗi lúc buồn, ấm ức thường khóc trong âm thầm lặng lẽ, lớn rồi khóc biết quay video lại coi, thấy xấu mù, vậy mà khóc làm gì?

Ấm áp nhất là lòng người, nhưng lạnh lẽo nhất cũng là lòng người. Với típ người sống thiên về tình cảm như mình, mình chẳng thể hiểu nổi việc quý mến ai đó rồi quay lưng đột ngột với họ một cách lạnh lùng sẽ là như thế nào… Người ở ngoài kia sống lý trí quá, mạnh mẽ quá, nên họ dễ hết buồn, họ sớm vui trở lại, cái Trâm là con gái mà chẳng để bản thân bị yếu đuối và buồn vu vơ như mình. Vậy mà mình lại cứ buồn một nỗi buồn không ra đâu vào đâu, sự đa sầu đa cảm của mình sao mà phiền phức quá.

Thành thật với bản thân chút đi. Mình thừa nhận thích việc ai đó nhận xét mình rằng “Con bé này sống tình cảm quá, thương người, hiểu chuyện, biết nghĩ cho người khác”. Mình trân quý sự đa sầu đa cảm đó, vì khi ấy mình dễ biết thương, dễ thấy rung động, dễ khóc trước thế thái nhân tình. Nhưng mình cũng sợ sự đa sầu đa cảm và dạt dào cảm xúc này vô cùng tận, vì quá nhiều lần nó khiến mình chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn.

Nhìn này Nguyệt, trông Nguyệt có giống con nhím không cơ chứ, xù gai lên để chứng tỏ mình mạnh mẽ, nhưng nếu những cái gai đó không còn thì cũng thật yếu đuối biết bao. Đã vậy mình còn tự phơi bày cái điểm yếu đó ra nữa, chán thiệt nè.

Lá thư đến từ Mặt Trăng #3: Có những ngày thấy mình thật trống rỗng!

Điều tệ nhất là khi ai đó hỏi rằng mình buồn vì điều gì, chắc chắn họ biết câu trả lời nhưng họ vẫn cứ cố tình hỏi, mình thì chẳng làm thế với người khác bao giờ đâu, biết đáp án mà vẫn hỏi để người làm đau người khác thì mình không làm được. Khi ai đó nói rằng không thể đáp ứng được kỳ vọng của mình, thì cũng là lúc mình biết thứ tình cảm đó thật mong manh, thì hà cớ gì phải giữ lại. Tiếc, buồn, không nỡ… chỉ là một trạng thái cảm xúc nhất thời thôi Nguyệt, nó không kéo dài được mãi đâu, chắc chắn đó. Nên nếu hôm nay Nguyệt buồn, cứ buồn đi không cấm, chỉ cần Nguyệt luôn nhớ rằng không có nỗi buồn nào là mãi mãi, chúng sẽ vơi dần theo thời gian mà thôi, để rồi vài tháng sau nhìn lại Nguyệt sẽ nhận ra “Ồ thì ra mình quên đi nỗi buồn đó rồi”, “Sao hồi đó mình buồn dữ vậy ta”…

Trống rỗng cũng là một phần của cuộc sống mà, có sao đâu, có người tâm hồn đủ đầy thì cũng có người khuyết thiếu. Trăng có khi tỏ khi mờ có khi tròn khi khuyết, thì Thu Nguyệt cũng vậy thôi. Ánh trăng mùa thu đẹp, nhưng đâu phải lúc nào cũng tròn đầy viên mãn như ngày rằm, đẹp nhất vào 15 và 16 để rồi hăm tám hăm chín ngày còn lại trăng khuyết, nhưng trăng vẫn đẹp đó thôi.

Hãy kỳ vọng về mình thay vì kỳ vọng về người khác. Nếu kỳ vọng người khác thì cũng hiểu rằng sự kỳ vọng không sai, cái sai là kỳ vọng sai người. Nếu buồn thì hãy cứ buồn thôi, nỗi buồn cũng đẹp khi có giá trị của nó, buồn chỉ xấu khi mình bi lụy và bỏ bê mọi thứ chỉ để buồn. Việc để cho nước mắt rơi cũng không có gì là xấu cả. Việc bản thân yếu đuối cũng vậy, chẳng sao đâu. Một mình cũng được, không tệ tý nào đâu Nguyệt, chứ mấy mình mà bị khổ tâm thì còn tệ hơn nữa. Cứ nghe Podcast nhiều vào để sáng mắt ra, làm việc nhiều vào để thời gian rảnh ít nhất có thể, rồi nỗi buồn cũng sớm qua, rồi có lúc nhìn lại mới thấy bản thân ngốc nghếch cỡ nào.

Lá thư đến từ Mặt Trăng #3: Có những ngày thấy mình thật trống rỗng!

Dẫu có đa sầu đa cảm, dẫu hay có hay khóc thầm vu vơ, nhưng mình tin vào sự thiện lành và biết thương thế thái nhân tình của Nguyệt. Manifest này xin dành tặng Nguyệt, rồi Nguyệt sẽ trở thành vầng trăng tròn đầy, gặp được những người sống tình cảm, biết trân quý mối quan hệ khó lắm mới có được, biết trân trọng những gì gặt & gieo, biết chấp nhận cả những tiếng cười & giọt nước mắt, biết yêu thương cả lúc rạng rỡ đủ đầy hay ủ dột trống rỗng…

12/3/2025 – Một ngày trống rỗng vừa chua xót vừa thật dịu dàng.

Thu Nguyệt

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *