Nhân dịp “sấp nhỏ” trong nhà vừa kết thúc 12 năm học trên ghế nhà trường và chuẩn bị bước vào đi làm, với tư cách là một bà chị già đã lăn lộn đi làm gần 9 năm và lớn hơn ẻm tới một con giáp, mình cũng chỉ biết động viên nhẹ nhàng: “Thôi cố gắng làm công việc hiện tại đi, ít nhất là việc đó làm ra tiền và em không ghét nó là được.”

Mình của nhiều năm về trước từng cảm thấy vô cùng bất lực vì không biết bản thân thích gì. Từ đi học, đi làm cho đến sống cùng người khác, mình đều có cảm giác “phải học, phải làm, phải sống” để không là một học trò thất học, không là nhân viên vô dụng, không là đứa con bất hiếu của gia đình. Kết quả là dù không thích, mình vẫn làm ổn với những vai trò đó. Chỉ là… nhận được hơi ít niềm vui một chút. Thi thoảng nhìn người khác sống đời rực rỡ, mình lại thấy bản thân thật kém cỏi, nhạt nhòa, rồi tự trách rồi buồn.

Nhưng đó là mình của những tháng ngày chưa trưởng thành.

Bây giờ thì khác lắm rồi. Mình nghĩ rằng chưa tìm thấy điều mình thích, thì ít nhất cũng đừng làm điều mình ghét, đó đã là một thành tựu lớn rồi. Mình nhớ một chị từng hướng nghiệp cho các em nhỏ, chị bảo: “Nếu chưa biết điều mình muốn làm là gì, thì ngồi xuống đây, lấy giấy bút ra viết những việc mà tụi em ghét. Loại dần đi những điều mình ghét, thì sẽ còn lại những thứ không ghét. Vậy thì cứ thử trải nghiệm những điều không ghét ấy đi, biết đâu, trong quá trình đó, mình lại tìm thấy thứ mình yêu thích.”

Vậy thì tại sao chúng ta cứ phải mải miết chạy theo điều lý tưởng? Rồi tự trách bản thân kém cỏi khi không tìm được “đam mê”, khi không lấp lánh như người ta ngoài kia?

Làm điều mình chưa thích vẫn có giá trị riêng. Biết đâu, khi làm tốt rồi, mình lại dần dần thích nó thì sao?

Mình nhớ năm 2017, có hai tháng làm ở một ứng dụng đặt khách sạn. Mình làm ở bộ phận Hotel Coordinator, team con là Marketing. Khi chị trưởng phòng mới nhậm chức, chị họp mặt từng người. Đến lượt mình, chị hỏi: “Em có yêu thích công việc này không? Có yêu thích lĩnh vực này không?”

Mình thật thà trả lời: “Dạ, em thấy bình thường. Em không thích, nhưng em tin là em có thể làm tốt. Em càng tin sâu sắc rằng, khi làm tốt rồi, em sẽ tự yêu thích công việc này. Bằng chứng là em từng tốt nghiệp xuất sắc ngành học dù xuất phát điểm không hề thích.”

Chị ấy không hài lòng với câu trả lời đó và điều chuyển mình qua bộ phận Support với giờ làm là ca gãy. Tất nhiên là mình nghỉ vì mình không muốn làm việc với người “tôn thờ sở thích tuyệt đối” như vậy.

Nhìn lại quãng đường đi làm nhiều năm qua, mình vẫn thấy mindset của bản thân hồi đó là đúng đắn, ít nhất là với kiểu người sống không có sở thích, đam mê như mình. Chưa có một khảo sát nào cho thấy tỉ lệ người tìm ra sở thích nhiều hơn hay ít hơn người chưa tìm ra sở thích, nhưng mình nghĩ trên đời này số người giống mình cũng nhiều lắm. Trái đất 8 tỷ người cơ mà, đâu phải ai cũng tìm thấy ước mơ, sở thích và được định hướng từ sớm đâu. Không lẽ ai ai cũng đau khổ hết hả.

Chưa tìm thấy điều mình thích thì cũng không sao cả. Hãy làm tốt những việc mình không ghét. Rồi dần dần, trong chính quá trình ấy, điều mình thực sự muốn làm sẽ lộ diện. Nhưng nếu mình cứ dán nhãn cho mọi thứ là “không thích, không đam mê, không muốn làm”, thì rất có thể mình sẽ mãi chạy theo những điều viển vông, xa xôi.

Trước khi viết bài này, mình có hỏi “sấp nhỏ” nhà mình một câu khảo sát nhanh. May quá, em ấy không thích cũng không ghét công việc hiện tại. Thế là ổn rồi. Đi làm tích tiền đi em. Rồi muốn học nghề gì thì học sau cũng được.

7/9/2025
Thu Nguyệt

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *