Có công đi học có ngày được hiểu mình, vậy là mình đã được học cả Landmark Forum và Essence rồi, cả hai khóa đều được anh Linh gửi đi học.. Những điều ý nghĩa từ việc học, từ những gì anh chia sẻ cứ từng chút từng chút link với nhau và có tác dụng, mình quan sát thấy hành trình đó thật thú vị.
Khóa học không được ghi chép nên mình sợ quên hết quá, nhớ được gì là chịu khó gõ lại chứ không lại quên sẽ uổng phí lắm.
Mình muốn viết về Series “100 ngày đi tìm mình” vì bấy lâu nay mình cũng luôn tự hỏi mình là ai, mình muốn gì ở cuộc đời này, mình nên sống ra sao cho ổn…
100 Ngày đi tìm mình – Day #1: Mối quan hệ của bố mẹ có quyết định rất lớn đến hạnh phúc, khổ đau của một người
Có những người lớn luôn cảm thấy bất an, hoài nghi, khó kết nối, dễ tức giận hoặc không thể thoải mái đón nhận yêu thương. Họ tự hỏi:
“Tại sao tôi bất hạnh?”
“Tại sao tôi không tin ai?”
“Tại sao tôi luôn cảm thấy mình không nên nhận cái gì?”
“Tại sao mọi mối quan hệ đều trục trặc, đổ vỡ?”
Và câu trả lời nhiều khi nằm ở tuổi thơ của họ, ở đứa trẻ bên trong chưa từng được chữa lành.
Mối quan hệ trong gia đình thật sự rất quan trọng, mà cụ thể ở đây là mối quan hệ giữa cha và mẹ. Mỗi đứa trẻ lớn lên trong một gia đình ấm êm, cha mẹ yêu thương nhau, được quan tâm và chăm sóc đủ đầy… thường sẽ mang theo bên mình một nền tảng tinh thần vững vàng để bước vào đời.
Còn ngược lại, nếu lớn lên trong những ngôi nhà lạnh lẽo đầy tổn thương và thiếu vắng sự thấu hiểu, thì đứa trẻ ấy rất có thể sẽ mang theo những vết xước tinh thần dai dẳng cho đến tận lúc trưởng thành.
Khi đứa trẻ ấy còn đang đau, đang sợ, đang giận, đang cô đơn thì dù bên ngoài họ có trưởng thành đến đâu, có thành đạt đến mấy, thì bên trong vẫn có những khoảng trống chưa được lấp đầy.
Và rồi những người lớn chưa lành đó lại trở thành cha mẹ của thế hệ tiếp theo. Nếu họ không đủ tỉnh thức, vòng lặp tổn thương ấy sẽ tiếp tục lặp lại chỉ đổi hình hài mà không mất đi.
Sau ba ngày hiện diện tại khóa học Essence Relationship của Tiến sĩ Menis Yousry, chứng kiến những giọt nước mắt rơi, hòa chung sự thổn thức với mọi người thì trong mình có quá nhiều điều muốn viết nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Chỉ có thể nhắn nhủ với bản thân rằng quá khứ qua rồi mình không thể quay lại sửa chữa chuyện của gia đình, cũng khó mà can thiệp vào chuyện của bố mẹ, nhưng mình có thể lựa chọn sống tỉnh táo hơn để không mắc phải những sai lầm của bố mẹ và không bị những thương tổn đó níu chân mình trên hành trình sống của mình.
Cũng chưa cần phải vội vàng quyết định điều gì, lao vào bất kỳ ai, hay loay hoay tìm cách chữa lành, chỉ cần đủ tỉnh táo biết mình bị gì, đang sợ cái gì và muốn làm cái gì là cũng khá ổn rồi, vì mình đang may mắn hơn nhiều người khổ đau ngoài kia, họ khổ mà không biết khổ do đâu mới thật là khổ.
Ba ngày này mình cũng thấy sốc khi bị hấp thụ năng lượng tiêu cực từ nhiều người, đến nỗi mình phải thốt lên trời ơi sao ngoài kia nhiều người khổ đến thế. Việc lắng nghe trải lòng từ người khác quả là trải nghiệm không mấy dễ chịu, tự ngẫm lại trước giờ mình cũng vô tình làm một số người mệt mỏi vì tâm sự toàn những chuyện buồn, giờ không vậy nữa đâu.
18/8/2025
Thu Nguyệt